Tác giả: Trương Quang Tuấn
Xao xuyến bến sông xuôi con nước ngược dòng.
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi trông.
Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước.
Để ai một mình, thui thủi ánh trăng non?
Khô héo mắt ai theo năm tháng miệt mài.
Dáng gầy mảnh mai nghe rưng rức bờ vai.
Nhớ người ra đi để thêm buồn chợ vắng.
Ai hát thiệt mùi câu vọng cổ tương tư?
Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Sáo bay lạc đàn thở than sớm tối.
Ngựa ô kiệu vàng lạc lối về dinh.
Câu hát não nề.
Gió thổi năm canh, nghe đàn ai,
đàn ai xuống xề tình dở dang,
dở dang hẹn thề.
Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Nắng mưa tội tình nỉ non mái lá.
Quạ kêu lục bình đợi cá về sông.
Than vắn thở dài, xóm nhỏ mưa giông.
Em ngồi đây chờ mong bóng hình.
Đời hẩm hiu, hẩm hiu cái một mình.
Ơi chàng ơi! Hẩm hiu cái một mình
Ơi chàng ơi! Hẩm hiu... Lý một mình...;
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi trông.
Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước.
Để ai một mình, thui thủi ánh trăng non?
Khô héo mắt ai theo năm tháng miệt mài.
Dáng gầy mảnh mai nghe rưng rức bờ vai.
Nhớ người ra đi để thêm buồn chợ vắng.
Ai hát thiệt mùi câu vọng cổ tương tư?
Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Sáo bay lạc đàn thở than sớm tối.
Ngựa ô kiệu vàng lạc lối về dinh.
Câu hát não nề.
Gió thổi năm canh, nghe đàn ai,
đàn ai xuống xề tình dở dang,
dở dang hẹn thề.
Ơi chàng ơi! Nỡ phụ tình em.
Chàng nỡ sao đành?
Nắng mưa tội tình nỉ non mái lá.
Quạ kêu lục bình đợi cá về sông.
Than vắn thở dài, xóm nhỏ mưa giông.
Em ngồi đây chờ mong bóng hình.
Đời hẩm hiu, hẩm hiu cái một mình.
Ơi chàng ơi! Hẩm hiu cái một mình
Ơi chàng ơi! Hẩm hiu... Lý một mình...;