Tác giả: Tuấn Khanh
Hãy nói, nói lên những nỗi buồn,
Nói lên những ngại ngùng, để không còn cô đơn.
Này em yêu hãy khóc, khóc đi không ngại ngần,
Để quên những nỗi sầu, để yêu đời cho mai sau.
Hãy bước, dốc cao lên ngọn đồi,
Lắng nghe đêm gọi mời, khát khao còn xanh tươi.
Này em yêu hãy hát, ước mơ của đời mình,
Có tôi vai tựa kề, sẽ đưa người qua cơn mê.
ĐK:
Em không lẻ loi ở trước những nẻo đường,
Hãy lắng nghe tiếng sớm mai vẫy chào,
Dù có hấp hối với nỗi buồn, tôi vẫn cảm thấy niềm hy vọng.
Em đang ở đâu, hạnh phúc hay lo sầu,
Hãy dấu nước mắt và nở nụ cười,
Nào người hỡi hãy nắm lấy tay tôi, ta có nhau trong đời.;
Nói lên những ngại ngùng, để không còn cô đơn.
Này em yêu hãy khóc, khóc đi không ngại ngần,
Để quên những nỗi sầu, để yêu đời cho mai sau.
Hãy bước, dốc cao lên ngọn đồi,
Lắng nghe đêm gọi mời, khát khao còn xanh tươi.
Này em yêu hãy hát, ước mơ của đời mình,
Có tôi vai tựa kề, sẽ đưa người qua cơn mê.
ĐK:
Em không lẻ loi ở trước những nẻo đường,
Hãy lắng nghe tiếng sớm mai vẫy chào,
Dù có hấp hối với nỗi buồn, tôi vẫn cảm thấy niềm hy vọng.
Em đang ở đâu, hạnh phúc hay lo sầu,
Hãy dấu nước mắt và nở nụ cười,
Nào người hỡi hãy nắm lấy tay tôi, ta có nhau trong đời.;