Tác giả: Đổ Chiêu Đức & La Tuấn Dzũng
Em là cô bé hiền hòa
Mi thanh mục tú miệng hoa mỉm cười
Anh là thầy giáo đôi mươi
Văn hay chữ tốt sánh đôi vợ chồng !
Ba sinh hương lửa tự bao giờ
Nguyệt Lão an bày chuyện tóc tơ
Bảy năm trước đó cô trò nhỏ
Bỗng chốc trở thành nội tướng to
Em chẳng yêu thơ, chẳng thích từ
Học hành lơ láo, ghét văn thơ
Lấy phải trượng phu là thầy giáo
Học trò lớn nhỏ gọi bằng " Cô " !
Tặng em ... Mẹ hát câu ru võng
Văng Vẳng bên tai giọng thiết tha...
Ầu ơ !.... Cây đa là đa trước miểu...
Ai biểu cây da tàn...
Bao nhiêu lá rụng
Bao nhiêu lá rụng, anh thương nàng... bấy nhiêu !
Em là... nội tướng tuyệt vời !
Trời sai đem xuống tặng người hữu duyên
Số anh lận đận truân chiên
Cho nên vướng phải cái duyên tơ hồng !
Cũng chẳng mi cong, chẳng má hồng
Em là gạo lức mặn nồng ngon cơm
Cùng chồng lặn lội nuôi con
Thân cò chẳng quản lên non xuống ghềnh
Một mình cô khổ lênh đênh
Nuôi chồng du học buồn tênh tháng ngày
Trông đàn con trẻ hôm mai
Miếng ăn miếng mặc không ngày nghỉ ngơi
Em là... Em là...
Từ mẫu tuyệt vời !....;
Mi thanh mục tú miệng hoa mỉm cười
Anh là thầy giáo đôi mươi
Văn hay chữ tốt sánh đôi vợ chồng !
Ba sinh hương lửa tự bao giờ
Nguyệt Lão an bày chuyện tóc tơ
Bảy năm trước đó cô trò nhỏ
Bỗng chốc trở thành nội tướng to
Em chẳng yêu thơ, chẳng thích từ
Học hành lơ láo, ghét văn thơ
Lấy phải trượng phu là thầy giáo
Học trò lớn nhỏ gọi bằng " Cô " !
Tặng em ... Mẹ hát câu ru võng
Văng Vẳng bên tai giọng thiết tha...
Ầu ơ !.... Cây đa là đa trước miểu...
Ai biểu cây da tàn...
Bao nhiêu lá rụng
Bao nhiêu lá rụng, anh thương nàng... bấy nhiêu !
Em là... nội tướng tuyệt vời !
Trời sai đem xuống tặng người hữu duyên
Số anh lận đận truân chiên
Cho nên vướng phải cái duyên tơ hồng !
Cũng chẳng mi cong, chẳng má hồng
Em là gạo lức mặn nồng ngon cơm
Cùng chồng lặn lội nuôi con
Thân cò chẳng quản lên non xuống ghềnh
Một mình cô khổ lênh đênh
Nuôi chồng du học buồn tênh tháng ngày
Trông đàn con trẻ hôm mai
Miếng ăn miếng mặc không ngày nghỉ ngơi
Em là... Em là...
Từ mẫu tuyệt vời !....;