Tác giả: Hoàng Hải
Em ở đâu, mà sao không về đây.
Người yêu hỡi! Em ở đâu?
Sao không trở về bên tôi.
Em ở đâu...mùa xuân
Em ở đâu...tình yêu
Em ở đâu...sao nở xa tôi?
Em ở đâu, mà sao lúc đêm vắng.
Mình tôi nhớ em ở đâu?
Khi tôi thấy đời cô đơn.
Những phồn hoa...trần gian.
Đã hoen úa...tình yêu.
Em ngẩn ngơ khi lún sâu trong bùn lầy.
Em ở đâu?
Sao không đáp tình tôi yêu.
Em ở đâu? Tim em có còn đó không?
Em chạy theo...phù du.
Bao cám dỗ...cuộc sống.
Và quên mất, bao nhiêu ước thề thuở xưa.
Em ở đâu? Tim em có còn trí nhớ.
Ham lợi danh, con tim sẽ chẳng biết yêu.
Tôi cầu mong...tình yêu.
Trên thế giới...từ nay
Chẳng thay đổi...cho em trở về với tôi;
Người yêu hỡi! Em ở đâu?
Sao không trở về bên tôi.
Em ở đâu...mùa xuân
Em ở đâu...tình yêu
Em ở đâu...sao nở xa tôi?
Em ở đâu, mà sao lúc đêm vắng.
Mình tôi nhớ em ở đâu?
Khi tôi thấy đời cô đơn.
Những phồn hoa...trần gian.
Đã hoen úa...tình yêu.
Em ngẩn ngơ khi lún sâu trong bùn lầy.
Em ở đâu?
Sao không đáp tình tôi yêu.
Em ở đâu? Tim em có còn đó không?
Em chạy theo...phù du.
Bao cám dỗ...cuộc sống.
Và quên mất, bao nhiêu ước thề thuở xưa.
Em ở đâu? Tim em có còn trí nhớ.
Ham lợi danh, con tim sẽ chẳng biết yêu.
Tôi cầu mong...tình yêu.
Trên thế giới...từ nay
Chẳng thay đổi...cho em trở về với tôi;