Nếu xưa kia, mình đừng quen biết nhau,
Em đâu có khổ khi tình đã phai màu.
Đời như nương dâu, tình như lá đổ,
yêu nhau nhưng rồi dang dở,
hỏi anh sao đừng nhung nhớ?
Nếu xưa kia, mình đừng vội mến thương,
Em không khắc khoải, không tủi đêm trường.
Mùa đông sang- không buồn duyên cách trở;
Thu qua- không sầu nức nở.
Cuộc đời: đen trắng đâu ngờ.
Ai bảo thời gian là phương thuốc lãng quên;
Thời gian là liều thuốc thần tiên?
Nhưng anh ơi, đêm đêm, em sầu nhớ,
ưu tư thêm chồng chất
nên muốn quên đâu được quên.
Đã không chung một tàu đi đến ga.
Tơ duyên bé nhỏ nay đã phai nhòa.
Người nơi sân ga chờ ai bóng lẻ,
Riêng em âm thầm, vắng vẻ
chờ tàu đi mãi không về.;
Em đâu có khổ khi tình đã phai màu.
Đời như nương dâu, tình như lá đổ,
yêu nhau nhưng rồi dang dở,
hỏi anh sao đừng nhung nhớ?
Nếu xưa kia, mình đừng vội mến thương,
Em không khắc khoải, không tủi đêm trường.
Mùa đông sang- không buồn duyên cách trở;
Thu qua- không sầu nức nở.
Cuộc đời: đen trắng đâu ngờ.
Ai bảo thời gian là phương thuốc lãng quên;
Thời gian là liều thuốc thần tiên?
Nhưng anh ơi, đêm đêm, em sầu nhớ,
ưu tư thêm chồng chất
nên muốn quên đâu được quên.
Đã không chung một tàu đi đến ga.
Tơ duyên bé nhỏ nay đã phai nhòa.
Người nơi sân ga chờ ai bóng lẻ,
Riêng em âm thầm, vắng vẻ
chờ tàu đi mãi không về.;