Tác giả: Vy Oanh
Mình, giận nhau biết bao lần, anh có nhớ không anh?
Giận để yêu thêm những chiều, em khóc nhiều
Mình yêu nhau tự bao giờ, anh, có nhớ không anh?
Mà tình yêu, trong em cứ, lớn dần, thêm
Rồi mình yêu như thuở nào, ta, đã đến trong nhau
Để rồi khi vắng bóng người, em thấy buồn
Đừng giận chi em, những lần, em hờn trách, vu vơ
Vì tình yêu em đã mãi, trao anh rồi
Rồi chợt nhận ra trong tim em, tràn nỗi nhớ, người
Ngày dài đợi chờ, mong nhớ, anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi, còn vắng, tiếng cười
Mà lòng ngại ngần, chưa dám nói
Giận hờn chi anh, ta xa nhau đã, lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em, nhớ, anh (Ngày dài đợi chờ em nhớ anh)
Người em yêu ơi, em thương anh, nhiều hơn những gì
Em đã có, trong cuộc đời;
Giận để yêu thêm những chiều, em khóc nhiều
Mình yêu nhau tự bao giờ, anh, có nhớ không anh?
Mà tình yêu, trong em cứ, lớn dần, thêm
Rồi mình yêu như thuở nào, ta, đã đến trong nhau
Để rồi khi vắng bóng người, em thấy buồn
Đừng giận chi em, những lần, em hờn trách, vu vơ
Vì tình yêu em đã mãi, trao anh rồi
Rồi chợt nhận ra trong tim em, tràn nỗi nhớ, người
Ngày dài đợi chờ, mong nhớ, anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi, còn vắng, tiếng cười
Mà lòng ngại ngần, chưa dám nói
Giận hờn chi anh, ta xa nhau đã, lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em, nhớ, anh (Ngày dài đợi chờ em nhớ anh)
Người em yêu ơi, em thương anh, nhiều hơn những gì
Em đã có, trong cuộc đời;