Tác giả: Vĩnh Phước
Đường phố hoang vắng, lúc đôi ta biệt ly.
Bóng anh đi phai tàn theo năm tháng.
Từng ngày qua lẻ loi trong thu vàng hiu hắt.
Mình em thôi, bước khuya trên đường côi.
Lời hứa năm đó, nhớ hay anh vội quên?
Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu.
Dù tình anh có phai sau bao ngày xa cách.
Mà hồn em tiếng yêu còn vang mãi.
Nên em sẽ đến, dù chúng ta không còn nhau.
Em sẽ đến dù biết ra sao ngày sau.
Em sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
Em sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi.
Nên em sẽ đến dù bóng anh xa dần xa,
Em sẽ đến, dù ngày tháng phôi pha tình ta,
Em sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi
Em sẽ đến dù chỉ bên anh một phút thôi;
Bóng anh đi phai tàn theo năm tháng.
Từng ngày qua lẻ loi trong thu vàng hiu hắt.
Mình em thôi, bước khuya trên đường côi.
Lời hứa năm đó, nhớ hay anh vội quên?
Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu.
Dù tình anh có phai sau bao ngày xa cách.
Mà hồn em tiếng yêu còn vang mãi.
Nên em sẽ đến, dù chúng ta không còn nhau.
Em sẽ đến dù biết ra sao ngày sau.
Em sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
Em sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi.
Nên em sẽ đến dù bóng anh xa dần xa,
Em sẽ đến, dù ngày tháng phôi pha tình ta,
Em sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi
Em sẽ đến dù chỉ bên anh một phút thôi;