Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Lặng nhìn lá rơi ngoài hiên nghe nỗi cô đơn về quanh em
Từng ngày nhớ nhung dịu êm chờ mong bước chân anh trở về
Đời từng đêm đổi thay, nghe tình mờ xa bóng mây
Anh như tiếng ca ru em nồng say.
Vườn hồng lá không còn xanh, như nỗi đau em dành cho anh
Một mình bước qua mùa đông để quên ngón tay ai lạnh lùng
Từ ngày anh bước đi, em về lệ vương ướt mi
Mưa rơi ướt tên con đường chia ly.
Có những lúc sóng gió ngỡ đã quên anh
Trên dòng sông ngày xưa nước trôi bao lần
Có những lúc sóng gió, bóng tối vây quanh
Em ngồi đây từng đêm chờ vòng tay ấm
Dẫu biết có sóng gió vẫn mãi yêu anh
Khi đời em mùa đông đã qua bao lần
Sẽ mãi mãi hát với tiếng hát con tim
Cho dù mưa lạnh rơi ngoài hiên từng đêm
Em vẫn chờ anh;
Từng ngày nhớ nhung dịu êm chờ mong bước chân anh trở về
Đời từng đêm đổi thay, nghe tình mờ xa bóng mây
Anh như tiếng ca ru em nồng say.
Vườn hồng lá không còn xanh, như nỗi đau em dành cho anh
Một mình bước qua mùa đông để quên ngón tay ai lạnh lùng
Từ ngày anh bước đi, em về lệ vương ướt mi
Mưa rơi ướt tên con đường chia ly.
Có những lúc sóng gió ngỡ đã quên anh
Trên dòng sông ngày xưa nước trôi bao lần
Có những lúc sóng gió, bóng tối vây quanh
Em ngồi đây từng đêm chờ vòng tay ấm
Dẫu biết có sóng gió vẫn mãi yêu anh
Khi đời em mùa đông đã qua bao lần
Sẽ mãi mãi hát với tiếng hát con tim
Cho dù mưa lạnh rơi ngoài hiên từng đêm
Em vẫn chờ anh;