Tác giả: Nguyễn Thắng
Đêm vụt qua giấc mơ còn nguyên, em ở đâu hay vẫn còn trong giấc mơ ?
Ôm bình minh giấu trong màn đêm, em cứ ngủ say, em nhớ đến anh ?
Đêm từng đêm đã mơ về em, mà sao người vẫn cứ mãi lặng thinh ?
Không một câu nói thay lời biệt ly, em giờ xa giờ xa, xa mãi nơi nào ?
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi hững hờ để mình anh bơ vơ
Khi đêm mưa kéo về, anh lại ngồi mong em, cho nơi đây lạnh lùng hơi ấm nơi nào
Đêm từng đêm đã mơ về em, mà sao người vẫn cứ mãi lặng thinh ?
Không một câu nói thay lời biệt ly, em giờ xa giờ xa, xa mãi nơi nào ?
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi ngóng chờ để mình anh chơi vơi
Sao đêm nay u sầu để lại riêng anh nổi đau, cho bao nhiêu hi vọng nay ko còn
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi ngóng chờ để mình anh chơi vơi
Sao đêm nay u sầu để lại riêng anh nổi đau, cho bao nhiêu hi vọng hơi ấm nơi nào
Cho nơi đây lạnh lùng hơi ấm nơi nào;
Ôm bình minh giấu trong màn đêm, em cứ ngủ say, em nhớ đến anh ?
Đêm từng đêm đã mơ về em, mà sao người vẫn cứ mãi lặng thinh ?
Không một câu nói thay lời biệt ly, em giờ xa giờ xa, xa mãi nơi nào ?
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi hững hờ để mình anh bơ vơ
Khi đêm mưa kéo về, anh lại ngồi mong em, cho nơi đây lạnh lùng hơi ấm nơi nào
Đêm từng đêm đã mơ về em, mà sao người vẫn cứ mãi lặng thinh ?
Không một câu nói thay lời biệt ly, em giờ xa giờ xa, xa mãi nơi nào ?
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi ngóng chờ để mình anh chơi vơi
Sao đêm nay u sầu để lại riêng anh nổi đau, cho bao nhiêu hi vọng nay ko còn
Em ko quay về như ngày xưa ấy, em cứ mãi ngóng chờ để mình anh chơi vơi
Sao đêm nay u sầu để lại riêng anh nổi đau, cho bao nhiêu hi vọng hơi ấm nơi nào
Cho nơi đây lạnh lùng hơi ấm nơi nào;