Tác giả: Nguyễn Thắng
Nhớ đến lúc xưa đôi ta thường ngồi sánh vai
đôi mình mơ ước mong sao tình mãi lênh đênh
Bao lời ân ái trên môi còn hương dấu cũ
giờ em vắng xa ngồi đây nhớ.
Nhớ đến tháng năm khi xưa nồng nàn gối chăn
men tình say đắm mong sao tình mãi thiên thu.
Sao giờ em nỡ quên mau lời em đã nói
lòng anh nát tan khi em vội quay bước.
Tình ơi sao mãi lạnh lùng nỗi nhớ mong
nhớ đôi bàn tay ấm ngại ngùng dấu ái ân
Nhớ những chiều thu ấy ngập tràn lá với gió
bàng hoàng khi nghe tiếng em ra đi xa mãi xa.
Ngồi đây thương nhớ buổi chiều trống vắng
em những vui buồn năm cũ giờ này mãi mãi quên
Biết em còn thương nhớ một người mắt đẫm ướt lệ
sầu hỡi em anh đang mong nhớ em nhiều.;
đôi mình mơ ước mong sao tình mãi lênh đênh
Bao lời ân ái trên môi còn hương dấu cũ
giờ em vắng xa ngồi đây nhớ.
Nhớ đến tháng năm khi xưa nồng nàn gối chăn
men tình say đắm mong sao tình mãi thiên thu.
Sao giờ em nỡ quên mau lời em đã nói
lòng anh nát tan khi em vội quay bước.
Tình ơi sao mãi lạnh lùng nỗi nhớ mong
nhớ đôi bàn tay ấm ngại ngùng dấu ái ân
Nhớ những chiều thu ấy ngập tràn lá với gió
bàng hoàng khi nghe tiếng em ra đi xa mãi xa.
Ngồi đây thương nhớ buổi chiều trống vắng
em những vui buồn năm cũ giờ này mãi mãi quên
Biết em còn thương nhớ một người mắt đẫm ướt lệ
sầu hỡi em anh đang mong nhớ em nhiều.;