Tác giả: Thái Khang
Tình đầu nào không tránh câu chia ly.
Vội vàng rồi cũng đi thật mau.
Miệng cười mà tim buốt đau từng cơn khi ngày xưa,
Con tim em đã trao lầm cho anh.
Nghẹn ngào hôm nay khóc cho hôm qua.
Dòng lệ còn đang ước mi người đi.
Giận lòng em sao đã yêu vu vơ tin về anh,
Con tim mệt nhoài trong đêm.
Ngày nào anh đã nói anh yêu em trọn đời anh chỉ yêu mình em.
Để lòng em luôn tin về anh, anh càng cố dối em thật nhiều.
Bởi đôi môi anh quá ngọt ngào.
Vậy mà lâu nay đâu hay yêu người dối gian.
Một mình trong đêm vắng em lang thang tìm về những kỷ niệm ngày xưa.
Người còn đâu nữa chỉ mình em đêm về giữa phố quen ngày nào.
Lỗi do em đây quá thật thà, hay là do anh không thủy chung.
Hỡi người yêu hỡi, em vẫn lầm tin anh.;
Vội vàng rồi cũng đi thật mau.
Miệng cười mà tim buốt đau từng cơn khi ngày xưa,
Con tim em đã trao lầm cho anh.
Nghẹn ngào hôm nay khóc cho hôm qua.
Dòng lệ còn đang ước mi người đi.
Giận lòng em sao đã yêu vu vơ tin về anh,
Con tim mệt nhoài trong đêm.
Ngày nào anh đã nói anh yêu em trọn đời anh chỉ yêu mình em.
Để lòng em luôn tin về anh, anh càng cố dối em thật nhiều.
Bởi đôi môi anh quá ngọt ngào.
Vậy mà lâu nay đâu hay yêu người dối gian.
Một mình trong đêm vắng em lang thang tìm về những kỷ niệm ngày xưa.
Người còn đâu nữa chỉ mình em đêm về giữa phố quen ngày nào.
Lỗi do em đây quá thật thà, hay là do anh không thủy chung.
Hỡi người yêu hỡi, em vẫn lầm tin anh.;