Tác giả: Nguyễn Bính (thơ) & Trọng Khương
Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
những lúc có tôi và mắt chỉ
nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
mà cô thường xức bay xa
chẳng làm ngây ngất người qua lại
dẫu chỉ qua rồi khách lại qua
Nghĩa là yêu quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của đời tôi;
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
những lúc có tôi và mắt chỉ
nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
mà cô thường xức bay xa
chẳng làm ngây ngất người qua lại
dẫu chỉ qua rồi khách lại qua
Nghĩa là yêu quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của đời tôi;