Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Ghen, vì yêu nên anh ghen.
Ghen, vì yêu nên tương tư
Chớ cho ai cầm lấy đôi bàn tay
Đừng cho kẻ lạ đi về chung một lối
Đừng cho bóng hình chen lấn tim em
Ghen, vì yêu nên anh ghen
Ghen, vì yêu nên xanh xao
Mắt môi kia đừng để cho ai hôn
Đừng mang nỗi sầu trên màu mắt nhung nhớ
Đừng cho gối mộng quấn quýt đêm thâu
Từ lúc yêu em anh thẩn thơ ngóng chờ
Từ lúc yêu em đời anh như giấc mơ
Từ lúc yêu em trái tim biết làm thơ vấn vương những mộng mơ vì yêu nên quá ghen
Đừng để gương soi trong lúc em ngắm nhìn
Đừng để ánh trăng nhìn em khi ngủ say
Đừng để cho anh nhớ nhung suốt ngày đêm ngẩn ngơ với thời gian mộng mơ thêm úa màu
Ghen, vì yêu nên anh ghen
Ghen, vì yêu nên ta mê
Trái tim anh dánh hết cho riêng em
Từng đêm giấc mộng anh ghen tuông vì nhớ.
Vì yêu quá nhiều nên anh mới ghen thôi;
Ghen, vì yêu nên tương tư
Chớ cho ai cầm lấy đôi bàn tay
Đừng cho kẻ lạ đi về chung một lối
Đừng cho bóng hình chen lấn tim em
Ghen, vì yêu nên anh ghen
Ghen, vì yêu nên xanh xao
Mắt môi kia đừng để cho ai hôn
Đừng mang nỗi sầu trên màu mắt nhung nhớ
Đừng cho gối mộng quấn quýt đêm thâu
Từ lúc yêu em anh thẩn thơ ngóng chờ
Từ lúc yêu em đời anh như giấc mơ
Từ lúc yêu em trái tim biết làm thơ vấn vương những mộng mơ vì yêu nên quá ghen
Đừng để gương soi trong lúc em ngắm nhìn
Đừng để ánh trăng nhìn em khi ngủ say
Đừng để cho anh nhớ nhung suốt ngày đêm ngẩn ngơ với thời gian mộng mơ thêm úa màu
Ghen, vì yêu nên anh ghen
Ghen, vì yêu nên ta mê
Trái tim anh dánh hết cho riêng em
Từng đêm giấc mộng anh ghen tuông vì nhớ.
Vì yêu quá nhiều nên anh mới ghen thôi;