Tác giả: Ngọc Dolil
Dẫu đã biết người không nhung nhớ
Dẫu đã biết tình không như mơ
Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều.
Dẫu đã biết càng yêu càng đau
Dẫu đã biết người chẳng về đâu
Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn mong ngày sau.
Yêu là không không toan tính gì
Và yêu là cho ta cho hết đi
Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa
Nhận lại toàn nỗi xót xa.
[ĐK:]
Trách người vội cách xa nơi ta
Ta trách người vội bước quên câu thề
Trách người chạy theo lời si mê
Ta trách tình mình sao đau đớn thế.
Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi.;
Dẫu đã biết tình không như mơ
Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều.
Dẫu đã biết càng yêu càng đau
Dẫu đã biết người chẳng về đâu
Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn mong ngày sau.
Yêu là không không toan tính gì
Và yêu là cho ta cho hết đi
Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa
Nhận lại toàn nỗi xót xa.
[ĐK:]
Trách người vội cách xa nơi ta
Ta trách người vội bước quên câu thề
Trách người chạy theo lời si mê
Ta trách tình mình sao đau đớn thế.
Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi.;