Tác giả: Huy Thục
Dài mấy núi chênh chênh in hồ cá
Buồn em tím Huế muộn màng (ư) tôi
Còn không mùa thu Nam Giao bóng ngả
em hiền lành soi tăm cá phương (ư) trời
Ơi! Huế tím chiều em mây bạc,
nhớ Ngự Bình em ngự trong tôi
Sởi cựa mình theo chân em lãng đãng,
bờ vai nghiêng lạnh cơn gió trùng khơi.
Hơ..hờ hơ hơ hơ hơ...
Sóng ồn ĩ lắc lư cơn ảo vọng
Khách đò say áo vá mụn mây côi
Lằng lặng hồn thơ em chảy vào tôi
Rung tiếng nấc cung tần đau thuở Huế
Ơi! Giọng của Huế mênh mang mỏng (ư) nhẹ
Nổi trôi theo đài các nắng (ư) mưa
Nghe rất rõ lời em khe khẽ
Thuở yêu say Huế một thời chưa...;
Buồn em tím Huế muộn màng (ư) tôi
Còn không mùa thu Nam Giao bóng ngả
em hiền lành soi tăm cá phương (ư) trời
Ơi! Huế tím chiều em mây bạc,
nhớ Ngự Bình em ngự trong tôi
Sởi cựa mình theo chân em lãng đãng,
bờ vai nghiêng lạnh cơn gió trùng khơi.
Hơ..hờ hơ hơ hơ hơ...
Sóng ồn ĩ lắc lư cơn ảo vọng
Khách đò say áo vá mụn mây côi
Lằng lặng hồn thơ em chảy vào tôi
Rung tiếng nấc cung tần đau thuở Huế
Ơi! Giọng của Huế mênh mang mỏng (ư) nhẹ
Nổi trôi theo đài các nắng (ư) mưa
Nghe rất rõ lời em khe khẽ
Thuở yêu say Huế một thời chưa...;