Tác giả: Tường Văn
Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên.
Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng.
Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu.
(*) Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ.
Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây.
Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ.
Biết khi nao anh như giấc mơ ngày qua.
Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng.
(**) Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt.
Tình đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ.
Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng.
Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa.
Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương.
Em sẽ tin giấc mơ có thật.
Em chờ anh.
Hứ hơ...;
Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng.
Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu.
(*) Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ.
Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây.
Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ.
Biết khi nao anh như giấc mơ ngày qua.
Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng.
(**) Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt.
Tình đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ.
Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng.
Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa.
Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương.
Em sẽ tin giấc mơ có thật.
Em chờ anh.
Hứ hơ...;