Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Em như mây, mây trời xanh ngát
Ta yêu em, xin làm bóng mát
Dù cuộc đời tràn đầy bóng tối
Yêu nhau cho nắng ươm hồng đôi môi
Em rong rêu xuôi dòng ký ức
Đêm sông đưa ta vào thao thức
Dù cuộc đời là niềm băng giá
Yêu nhau cho nắng chan hòa tim ta
Sẽ có lúc bỗng thấy nỗi đắng cay dâng tràn
Sẽ có lúc chới với giữa gió mây hợp tan
Sẽ có lúc bỗng thấy giấc mơ ta nhỏ bé
Sẽ có lúc bão tố vẫn không nơi chở che
Hãy bước đến, bước đến, bước đến bên nhau thật gần
Sẽ thấy những nắng ấm với yêu thương tràn dâng
Hãy cúi xuống để thấy chung quanh ta nhỏ bé
Hãy cúi xuống để thấy ước mơ vụt lên cao
Em như mây, mây trời xanh ngát
Ta yêu em, xin là bóng mát
Dù cuộc đời là niềm băng giá
Yêu nhau cho nắng chan hòa tim ta;
Ta yêu em, xin làm bóng mát
Dù cuộc đời tràn đầy bóng tối
Yêu nhau cho nắng ươm hồng đôi môi
Em rong rêu xuôi dòng ký ức
Đêm sông đưa ta vào thao thức
Dù cuộc đời là niềm băng giá
Yêu nhau cho nắng chan hòa tim ta
Sẽ có lúc bỗng thấy nỗi đắng cay dâng tràn
Sẽ có lúc chới với giữa gió mây hợp tan
Sẽ có lúc bỗng thấy giấc mơ ta nhỏ bé
Sẽ có lúc bão tố vẫn không nơi chở che
Hãy bước đến, bước đến, bước đến bên nhau thật gần
Sẽ thấy những nắng ấm với yêu thương tràn dâng
Hãy cúi xuống để thấy chung quanh ta nhỏ bé
Hãy cúi xuống để thấy ước mơ vụt lên cao
Em như mây, mây trời xanh ngát
Ta yêu em, xin là bóng mát
Dù cuộc đời là niềm băng giá
Yêu nhau cho nắng chan hòa tim ta;