Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Có đêm ta nằm miên man trong giấc ngủ
Thấy ta quay về chốn cũ, chân bước vô tư
Nầy là đường xưa, phố xá hoang vắng xa lạ
Ta tìm về đây, hay trong giấc ngủ ta đã mơ
Có đêm ta nằm hoang mang sau giấc ngủ
Bỗng nghe trong mình sao vẫn có những ưu tư
Nhiều lần thèm nghe câu hát ca dao thuở nào
Lời mẹ hiền ru cho ta giấc ngủ trong bình yên
Đôi khi thức giấc, ngơ ngác xem chung quanh mình
Sao ta vẫn thấy bóng tối vây quanh vô tình
Đôi khi ta muốn ta trở về với thiên nhiên
Cho những đêm dài vỗ về giấc ngủ chưa yên
Có đêm ta nằm ru ta vào giấc ngủ
Mới hay ra rằng đâu có cái chết thiên thu
Chỉ là một hôm nhắm mắt thấy ta quay về
Với cội nguồn xưa trong giấc ngủ lãng quên thời gian
Chỉ là một hôm nhắm mắt thấy ta quay về
Ta về tìm ta trong giấc ngủ lãng quên thời gian;
Thấy ta quay về chốn cũ, chân bước vô tư
Nầy là đường xưa, phố xá hoang vắng xa lạ
Ta tìm về đây, hay trong giấc ngủ ta đã mơ
Có đêm ta nằm hoang mang sau giấc ngủ
Bỗng nghe trong mình sao vẫn có những ưu tư
Nhiều lần thèm nghe câu hát ca dao thuở nào
Lời mẹ hiền ru cho ta giấc ngủ trong bình yên
Đôi khi thức giấc, ngơ ngác xem chung quanh mình
Sao ta vẫn thấy bóng tối vây quanh vô tình
Đôi khi ta muốn ta trở về với thiên nhiên
Cho những đêm dài vỗ về giấc ngủ chưa yên
Có đêm ta nằm ru ta vào giấc ngủ
Mới hay ra rằng đâu có cái chết thiên thu
Chỉ là một hôm nhắm mắt thấy ta quay về
Với cội nguồn xưa trong giấc ngủ lãng quên thời gian
Chỉ là một hôm nhắm mắt thấy ta quay về
Ta về tìm ta trong giấc ngủ lãng quên thời gian;