Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Đêm, có dòng sông trong mắt em
Trôi, đưa ta rong rêu tháng ngày
Đêm, có cơn mưa mùa thao thức
Làm từng giọt buồn rơi lên ngón tay
Đêm, có nhịp thời gian lắng im
Ru đôi môi khô phai nét cười
Đêm, có em trăng rằm ký ức
Soi khuyết linh hồn ta, một trời đơn côi
Đêm có ngàn cơn gió heo may
Thu hiu hắt trên giấc ngủ hao gầy
Đêm có từng cơn bão qua đây
Vùi cơn mê giông tố đong đầy
Từ đêm nghiệt ngã
Đã nghe đêm hoang vu đời ta
Đêm, em vẫn là một ngày chưa qua
Đêm, em vẫn là một mùa mưa qua (2)
Đêm, em vẫn là muộn phiền tim ta (2)
Đêm, em vẫn là một ngày chưa qua (2)
Đêm rất gần, nên đêm vắng xa
Đêm thân quen, nhưng đêm vẫn lạ
Em, đã quên. Em, là nỗi nhớ
Đời còn vạn người. Đời riêng mỗi ta
Em sẽ gần khi em đã xa
Đêm cô liêu tay nâng phím đàn
Đêm, có cơn mưa em nhẹ đến
Rơi mát ta, đời sa mạc khô khan;
Trôi, đưa ta rong rêu tháng ngày
Đêm, có cơn mưa mùa thao thức
Làm từng giọt buồn rơi lên ngón tay
Đêm, có nhịp thời gian lắng im
Ru đôi môi khô phai nét cười
Đêm, có em trăng rằm ký ức
Soi khuyết linh hồn ta, một trời đơn côi
Đêm có ngàn cơn gió heo may
Thu hiu hắt trên giấc ngủ hao gầy
Đêm có từng cơn bão qua đây
Vùi cơn mê giông tố đong đầy
Từ đêm nghiệt ngã
Đã nghe đêm hoang vu đời ta
Đêm, em vẫn là một ngày chưa qua
Đêm, em vẫn là một mùa mưa qua (2)
Đêm, em vẫn là muộn phiền tim ta (2)
Đêm, em vẫn là một ngày chưa qua (2)
Đêm rất gần, nên đêm vắng xa
Đêm thân quen, nhưng đêm vẫn lạ
Em, đã quên. Em, là nỗi nhớ
Đời còn vạn người. Đời riêng mỗi ta
Em sẽ gần khi em đã xa
Đêm cô liêu tay nâng phím đàn
Đêm, có cơn mưa em nhẹ đến
Rơi mát ta, đời sa mạc khô khan;