Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Đã có lần tôi đứng bên hiên nhà nhìn hạt đời mưa đến
Nghe ra những dòng sông hóa kiếp xưa trôi vào giọt lệ trong mắt em
Ngày từng ngày xa khuất
Những tiếc nuối, còn mất
Ngọt ngào đời cho ta cơn đau trên thịt da
Người tình nào đã đến, sẽ đến, hay xa rồi - Nụ cười đau nét môi.
Bọt bèo nào trăm sóng
Dĩ vãng - cũng hình bóng
Trong tim ta - vết thương, trầm ngâm những phố phường
Đời một chiều vắng tênh, mưa em rơi bên thềm - Làm bình minh bóng đêm.
Đã có lần tôi bước chân linh hồn về mịt mù thơ ấu
Tôi biết có loài hoa nở ngát hương trên từng mộ phần của đớn đau
Từ một lần em đến, nắng ấm cũng bờ bến
Rồi một lần em xa, nghe trên linh hồn ta
Mọc dài lên hoang vắng -
những sắc gai âm trầm miệt mài theo tháng năm
Này cuộc đời tôi hỡi !
Dẫu đã quá nhiều với
Hoang vu trên đỉnh khơi
Quạnh hiu đứng cuối đời
Nầy là trái tim dâng, vẫn biết yêu như lần đầu tiên em ghé chân.
Sẽ có lần tôi chốn xưa im ngồi cùng muộn phiền câm nín
Nghe ra những đường quen đã lúc đưa tôi vào cuộc vui chơi tử sinh
Đời nhạt nhòa muôn lối,
Những đón tiếp, từ chối
Còn lại gì trong tim khi yêu thương màn đêm
Người tình đưa ta đến
những đỉnh cao tuyệt vời,
từng vực sâu lẻ loi.
Nầy cuộc đời hiu hắt !
Hỡi ánh nắng vàng tắt !
Ta đưa ta đến nơi nghìn năm với đất trời
Rồi một lần hóa thân (cơn) mưa rơi trên căn phần phù sinh của thế nhân.;
Nghe ra những dòng sông hóa kiếp xưa trôi vào giọt lệ trong mắt em
Ngày từng ngày xa khuất
Những tiếc nuối, còn mất
Ngọt ngào đời cho ta cơn đau trên thịt da
Người tình nào đã đến, sẽ đến, hay xa rồi - Nụ cười đau nét môi.
Bọt bèo nào trăm sóng
Dĩ vãng - cũng hình bóng
Trong tim ta - vết thương, trầm ngâm những phố phường
Đời một chiều vắng tênh, mưa em rơi bên thềm - Làm bình minh bóng đêm.
Đã có lần tôi bước chân linh hồn về mịt mù thơ ấu
Tôi biết có loài hoa nở ngát hương trên từng mộ phần của đớn đau
Từ một lần em đến, nắng ấm cũng bờ bến
Rồi một lần em xa, nghe trên linh hồn ta
Mọc dài lên hoang vắng -
những sắc gai âm trầm miệt mài theo tháng năm
Này cuộc đời tôi hỡi !
Dẫu đã quá nhiều với
Hoang vu trên đỉnh khơi
Quạnh hiu đứng cuối đời
Nầy là trái tim dâng, vẫn biết yêu như lần đầu tiên em ghé chân.
Sẽ có lần tôi chốn xưa im ngồi cùng muộn phiền câm nín
Nghe ra những đường quen đã lúc đưa tôi vào cuộc vui chơi tử sinh
Đời nhạt nhòa muôn lối,
Những đón tiếp, từ chối
Còn lại gì trong tim khi yêu thương màn đêm
Người tình đưa ta đến
những đỉnh cao tuyệt vời,
từng vực sâu lẻ loi.
Nầy cuộc đời hiu hắt !
Hỡi ánh nắng vàng tắt !
Ta đưa ta đến nơi nghìn năm với đất trời
Rồi một lần hóa thân (cơn) mưa rơi trên căn phần phù sinh của thế nhân.;