Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Ngủ yên đi hỡi cuộc đời, như giòng sông trôi hiền hòa
Bình yên cho giấc mộng là một ngày sắp hết
Ngủ yên đi hỡi những muộn phiền,
Ngày mai rồi cũng trôi qua
Và xin bóng tối trở về
Nhẹ ru giấc ngủ tim ta
Ngủ yên đi hỡi loài người như thời gian trôi về nguồn
Bình yên cho kiếp người là một ngày nhắm mắt
Ngủ yên đi hỡi ánh mặt trời,
Để thôi đốt cháy tâm linh
Và xin bóng tối trở về
Một đêm ta bỗng hồi sinh
Ôi, quê hương xa khuất sau đám mây che thân phận người
Đêm con tim ấp ủ buổi sớm mai, môi hôn mặt trời
Từng giọt yêu thương sương khuya còn đọng,
Êm xuôi vào lòng, thành miền phù sa
Nhiệm mầu tim ta nở một đóa hoa
Ngủ yên đi hỡi nụ cười trên bờ môi khô gọi mời
Bình yên cho lá vàng là một mùa gió tới
Ngủ yên đi hỡi những đường dài
Buồn vui nào cũng phôi phai
Và xin bóng tối trở về
Cùng ta suốt kiếp trần ai;
Bình yên cho giấc mộng là một ngày sắp hết
Ngủ yên đi hỡi những muộn phiền,
Ngày mai rồi cũng trôi qua
Và xin bóng tối trở về
Nhẹ ru giấc ngủ tim ta
Ngủ yên đi hỡi loài người như thời gian trôi về nguồn
Bình yên cho kiếp người là một ngày nhắm mắt
Ngủ yên đi hỡi ánh mặt trời,
Để thôi đốt cháy tâm linh
Và xin bóng tối trở về
Một đêm ta bỗng hồi sinh
Ôi, quê hương xa khuất sau đám mây che thân phận người
Đêm con tim ấp ủ buổi sớm mai, môi hôn mặt trời
Từng giọt yêu thương sương khuya còn đọng,
Êm xuôi vào lòng, thành miền phù sa
Nhiệm mầu tim ta nở một đóa hoa
Ngủ yên đi hỡi nụ cười trên bờ môi khô gọi mời
Bình yên cho lá vàng là một mùa gió tới
Ngủ yên đi hỡi những đường dài
Buồn vui nào cũng phôi phai
Và xin bóng tối trở về
Cùng ta suốt kiếp trần ai;