Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Khi nụ cười đã tắt rồi, nước mắt sẽ tuôn rơi
Khi ngọt ngào đã qua rồi, cay đắng sẽ đầy vơi
Khi mộng ước đã tan rồi, tiếc nuối sẽ đến với ta
Khi yêu thương đã hết rồi, ta chỉ còn lại hôm qua
Khi cuộc tình chấm dứt rồi, sẽ có lắm đơn côi
Khi người yêu đã xa rồi, nhung nhớ sẽ đầy vơi
Khi nồng ấm đã phai rồi, sẽ thấy lạnh buốt con tim
Khi mặt trời đã tắt rồi, ta chỉ còn lại màn đêm
Nên ta xin yêu em
Yêu bằng cõi lòng thiết tha
Nên ta xin yêu em
Yêu bằng một đời xót xa
Nên ta muốn yêu em
như cơn gió yêu mây
Xin yêu em ngày mai,
hơn yêu em ngày nay
Em, giờ đây đã hết rồi, đời chỉ có riêng tôi
Em, giờ em đã xa rồi, sao (sao)2 mưa vẫn còn rơi
Ôi, nồng ấm đã phai rồi, chớ để lệ hoen ướt mi
Ôi, yêu thương đã hết rồi, ta chỉ còn lời từ ly;
Khi ngọt ngào đã qua rồi, cay đắng sẽ đầy vơi
Khi mộng ước đã tan rồi, tiếc nuối sẽ đến với ta
Khi yêu thương đã hết rồi, ta chỉ còn lại hôm qua
Khi cuộc tình chấm dứt rồi, sẽ có lắm đơn côi
Khi người yêu đã xa rồi, nhung nhớ sẽ đầy vơi
Khi nồng ấm đã phai rồi, sẽ thấy lạnh buốt con tim
Khi mặt trời đã tắt rồi, ta chỉ còn lại màn đêm
Nên ta xin yêu em
Yêu bằng cõi lòng thiết tha
Nên ta xin yêu em
Yêu bằng một đời xót xa
Nên ta muốn yêu em
như cơn gió yêu mây
Xin yêu em ngày mai,
hơn yêu em ngày nay
Em, giờ đây đã hết rồi, đời chỉ có riêng tôi
Em, giờ em đã xa rồi, sao (sao)2 mưa vẫn còn rơi
Ôi, nồng ấm đã phai rồi, chớ để lệ hoen ướt mi
Ôi, yêu thương đã hết rồi, ta chỉ còn lời từ ly;