Đêm Nhìn Mây Trắng Bay

Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên

Trôi theo gót thời gian dịu êm
Như tia nắng chìm sau màn đêm
Chuyện buồn ngày xưa ngỡ đã quên
Một lần ngồi nghe mưa nhắc tên
Lòng bỗng buồn tênh
Trên xác lá vàng rơi chiều nay
Nghe năm tháng vụt xa tầm tay
Chỉ một chiều ngồi yên trước sân
Nhìn người về buồn vương bước chân
Là một đời hồn nghe bão dâng
Mặt trời nào nay khuất bóng
Ngọt ngào nào tan biến mau
Ngày dài, còn trong ta những đêm sâu
Bàng hoàng bờ môi héo úa
Vội vàng, vòng tay đã lơi
Chỉ còn trong ta tiếng mưa buồn rơi
Em, mây trắng nào bay thật xa
Đêm, ta với ngày đông lạnh giá
Về lại ngồi đây, bên xót xa
Đời - một giòng sông em cuốn qua
Vào nỗi buồn riêng ta với ta;