Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Từ tháng ngày xót xa rơi trên cội hoa
Giọt nắng đời hắt hiu đôi môi cỏ lá
Mây ngang trời ôm ấp tim mưa
Đam mê chiều vùi say giấc trưa
Cơn mơ chìm miệt mài hoang vắng, im đưa
Dòng suối nào chắt chiu câu ru trùng khơi
Hạnh phúc gầy cánh tay đan ưu phiền tới
Khép khung trời thương nhớ lên môi
Gieo cung trầm vào năm tháng trôi
Đưa em vào phôi phai lãng quên một đời
Ngày từng ngày mình ta với
Nụ cười nhạt nhòa bóng tối
Dĩ vãng mang tim rêu rong
Sóng cuốn cơn đau ngược dòng
Bọt bèo từng niềm ước mong
Từ người về là nắng ấm
Trong ta, ngày đông bước chậm
Một lần ngọt ngào đắm say
Em ơi, đôi tay ôm lấy
Nồng nàn một trời đắng cay
Niềm nhớ nào khói sương mong manh bình minh
Bờ mắt nào vấn vương long lanh liệm kín
Đêm, em về, giọng hát xanh xao
Câu ca buồn đầy vơi vút cao
Ru thiên đường mịt mù xa dấu chiêm bao
Ngày tháng là những cơn mưa lên đời nhau
Hạnh phúc là vết thương tim non nhỏ máu
Đêm muôn trùng vọng tiếng trăm năm
Ta nghiêng đời vào cõi lặng câm
Thiên du phù du câu hát em gọi thầm;
Giọt nắng đời hắt hiu đôi môi cỏ lá
Mây ngang trời ôm ấp tim mưa
Đam mê chiều vùi say giấc trưa
Cơn mơ chìm miệt mài hoang vắng, im đưa
Dòng suối nào chắt chiu câu ru trùng khơi
Hạnh phúc gầy cánh tay đan ưu phiền tới
Khép khung trời thương nhớ lên môi
Gieo cung trầm vào năm tháng trôi
Đưa em vào phôi phai lãng quên một đời
Ngày từng ngày mình ta với
Nụ cười nhạt nhòa bóng tối
Dĩ vãng mang tim rêu rong
Sóng cuốn cơn đau ngược dòng
Bọt bèo từng niềm ước mong
Từ người về là nắng ấm
Trong ta, ngày đông bước chậm
Một lần ngọt ngào đắm say
Em ơi, đôi tay ôm lấy
Nồng nàn một trời đắng cay
Niềm nhớ nào khói sương mong manh bình minh
Bờ mắt nào vấn vương long lanh liệm kín
Đêm, em về, giọng hát xanh xao
Câu ca buồn đầy vơi vút cao
Ru thiên đường mịt mù xa dấu chiêm bao
Ngày tháng là những cơn mưa lên đời nhau
Hạnh phúc là vết thương tim non nhỏ máu
Đêm muôn trùng vọng tiếng trăm năm
Ta nghiêng đời vào cõi lặng câm
Thiên du phù du câu hát em gọi thầm;