Tác giả: Nhạc Ngoại & Nguyễn Ngọc Thiện
Muốn nói tiếng yêu em bằng lời tha thiết
Muốn hát mãi trên môi từ muôn kiếp
Vẫn đứng ngóng bước chân người từ hôm ấy, người có biết không người
Từng đêm khát khao, nụ hôn ướt ao
Vòng tay khép kín, giấc mơ ngày nao
Và anh hoá thân, đợi trong bóng đêm
Một mai đứng khóc, giấc mơ xa vời
Sẽ nhớ mãi tiếng yêu đầu đầy ngây ngất
Gió vẫn hát trong tim mình êm ái
Có những lúc em như là loài chim trắng, chợt biến mất phương nào
Đời anh bỗng nghe, mùa thu lất lây
Gọi bao chiếc lá, rớt rơi đầy tay
Lòng anh héo khô, tựa viên đá khô
Nằm chờ trong tranh bước chân xa vời
Ngày mai không có nhau, bóng tối bao vây bóng ai
Từng hạt mưa bay bay, rước em trong một sớm này
Chợt mong mùa xuân đến sớm, nắng ấm reo vui trong tim
Là buồn đau từ nay rời bến, là lòng anh tình yêu rực cháy
Đời bao nhiêu tiếng cười
Từng đêm khát khao, nụ hôn ướt ao
Vòng tay khép kín, giấc mơ ngày nao
Và anh hoá thân, đợi trong bóng đêm
Một mai đứng khóc, giấc mơ xa vời
Đời anh bỗng nghe, mùa thu lất lây
Gọi bao chiếc lá, rớt rơi đầy tay
Lòng anh héo khô, tựa viên đá khô
Nằm chờ trong tranh bước chân xa vời;
Muốn hát mãi trên môi từ muôn kiếp
Vẫn đứng ngóng bước chân người từ hôm ấy, người có biết không người
Từng đêm khát khao, nụ hôn ướt ao
Vòng tay khép kín, giấc mơ ngày nao
Và anh hoá thân, đợi trong bóng đêm
Một mai đứng khóc, giấc mơ xa vời
Sẽ nhớ mãi tiếng yêu đầu đầy ngây ngất
Gió vẫn hát trong tim mình êm ái
Có những lúc em như là loài chim trắng, chợt biến mất phương nào
Đời anh bỗng nghe, mùa thu lất lây
Gọi bao chiếc lá, rớt rơi đầy tay
Lòng anh héo khô, tựa viên đá khô
Nằm chờ trong tranh bước chân xa vời
Ngày mai không có nhau, bóng tối bao vây bóng ai
Từng hạt mưa bay bay, rước em trong một sớm này
Chợt mong mùa xuân đến sớm, nắng ấm reo vui trong tim
Là buồn đau từ nay rời bến, là lòng anh tình yêu rực cháy
Đời bao nhiêu tiếng cười
Từng đêm khát khao, nụ hôn ướt ao
Vòng tay khép kín, giấc mơ ngày nao
Và anh hoá thân, đợi trong bóng đêm
Một mai đứng khóc, giấc mơ xa vời
Đời anh bỗng nghe, mùa thu lất lây
Gọi bao chiếc lá, rớt rơi đầy tay
Lòng anh héo khô, tựa viên đá khô
Nằm chờ trong tranh bước chân xa vời;