Giấc Mộng Lá Sầu Riêng (Vọng Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Phố nhỏ trời khuya gió lạnh lùng,
Đô thành vẳng lặng buổi tàn đông,
Bao năm dưới ánh đèn sân khấu,
Đôi lúc se lòng bởi nhớ nhung ...

Phố vắng đường khuya bóng người thưa thớt,
Tui nói với má tui hãy về nhà ngơi nghỉ
Bởi giờ đây giữa trời khuya chỉ có má con mình ...

Lá chết bay bay theo cơn gió lạnh lùng,
Má của tui nhìn về hí viện
Ánh điện chập chờn ba chữ Lá Sầu Riêng
Trời đêm nay sắp sửa vào đông,
Tui đứng cạnh má tui trong đêm tối lạnh lùng
Khi nhìn thấy mẹ mình nước mắt rưng rưng,
Giữa lúc đêm tàn trên đường khuya cô vắng ...

Tui nhớ, mỗi lần ....khi cùng má diễn vở Lá Sầu Riêng
Lốp má tui từ dưới quê lên thành phố thăm con và cháu ngoại
Thì bị chủ nhà xua đuổi,
Còn bảo rằng bị mất mấy lít gạo
Má bước tới nắm lấy tay tui rồi nói:
Kể từ nay má hông có lên đây nữa
Hai nẻo âm dương sẽ cách biệt đôi đường

Con ơi vở Lá Sầu Riêng sao thương nhớ lạ lùng
Đó rồi đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu
Hai má con mình vẫn sát cánh cùng nhau
Để tạ chút lòng tri kỷ tri âm
Má với con cố đem tấm lực để đáp đền ơn khán giả
Đêm lại từng đêm dưới ánh đèn sân khấu
Trả nợ dâu xanh cho mãn kiếp con tằm

Bao nhiêu năm,
Mái tóc lẫn hồi pha sương
Má sống cùng bên con
Tháng năm qua bao nỗi nhọc nhằn
Bao cay đắng phũ phàng
Trên đường về nhìn lên bóng trăng
Má hỏi con có nghĩ suy gì không
Đời của mình còn bao khó khăn
Hãy cố lên sáng như vầng trăng

Khán giả giờ đây đang mơ màng trong giấc điệp
Chỉ còn má với con đang thơ thẩn trên đường
Má chỉ ước mong sao ngày má ra đi
Sẽ có cô gái sống cạnh bên má suốt cuộc đời sân khấu
Cô ấy sẽ thắp hương cắm lên bàn thờ của má
Cô gái ấy tên là nghệ sĩ Kim Cương

Văng vẳng bên tai tui... vẫn còn nghe tiếng nói của má
Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi
Nó hổng có được cái đám cưới bằng chị em bạn
Thôi thì con cất đôi bông tai này đi
Cất cho tử tế để hậu thân......nghen con

Nhưng giờ đây thì gió bụi thời......... gian
Nên mẹ với con xa rời vĩnh viễn.....
Mẹ đã đi rồi xa con mãi mãi.....
Đôi ngã chia lìa........âm cảnh... trần gian
Nhớ ngày bên nhau...má với...con
Trên sân khấu kịch trường
Đã làm tuôn rơi bao dòng nước mắt.....
Nước mắt thâm tình... của khán giả gần xa

Gian nhà quạnh hiu
Con vẫn luôn luôn nhớ bóng mẹ hiền
Nhớ lời mẹ khuyên từ thưở sanh tiền.......
Một đứa con ngoan.. phải nhớ lời mẹ dặn
Phải biết thương người như thể thương thân...
Dù phải gian nan giữa cuộc đời gió bụi.
Khi mẹ với con đã dứt nợ ca cầm
Nhưng con tim.. vẫn.. nặng nghiệp con tằm

Thắp nén hương thầm con khấn thầm
Trong ngày giỗ má.. má ơi
Hình ảnh thân thương con không thể nào quên
Nửa đêm thức giấc....Con nhớ hoài vở Lá Sầu Riêng;