Tác giả: Ngọc Sơn
Anh hỏi em yêu một câu
rằng ngưòi đẹp sao hay nói
yêu lính yêu trên đầu môi
thì thôi chớ xin nhiều lời
Tại anh mà thôi
làm sao người ta thèm nói
Hỏi anh sao mãi lâu không lại nè?
Anh cứ trách em hay nhiều lời
Nhà binh đó em
mình đừng nên hỏi tại sao...
Anh ơi, sao anh ưu phiền?
có chi mà anh đem lời giận em thế anh?
Hay em không tin lời anh
lính anh đa tình mà tình anh
đã trao cho nàng
Đời dù thay đổi sớm trưa chiều
thì bao con gái giống nhau đâu
miễn sao khó đổi đừng vội nặng lời cùng em anh ơi
Không phải anh giận nàng đâu
vì lòng nàng anh đã thấu
anh chỉ xin em đừng quên
là yêu phải yêu thật lòng
này anh kỳ ghê đi
lần sau gặp nhau đừng thế nhé
không thì, em ghét cho xem giận rồi nè
Thôi mà, cho anh xin lỗi mà
giận nhau mất vui
mình được mấy lúc gần nhau....;
rằng ngưòi đẹp sao hay nói
yêu lính yêu trên đầu môi
thì thôi chớ xin nhiều lời
Tại anh mà thôi
làm sao người ta thèm nói
Hỏi anh sao mãi lâu không lại nè?
Anh cứ trách em hay nhiều lời
Nhà binh đó em
mình đừng nên hỏi tại sao...
Anh ơi, sao anh ưu phiền?
có chi mà anh đem lời giận em thế anh?
Hay em không tin lời anh
lính anh đa tình mà tình anh
đã trao cho nàng
Đời dù thay đổi sớm trưa chiều
thì bao con gái giống nhau đâu
miễn sao khó đổi đừng vội nặng lời cùng em anh ơi
Không phải anh giận nàng đâu
vì lòng nàng anh đã thấu
anh chỉ xin em đừng quên
là yêu phải yêu thật lòng
này anh kỳ ghê đi
lần sau gặp nhau đừng thế nhé
không thì, em ghét cho xem giận rồi nè
Thôi mà, cho anh xin lỗi mà
giận nhau mất vui
mình được mấy lúc gần nhau....;