Tác giả: Dương Tuấn Khanh
Khi yêu người ta thường mơ được bên người yêu
Cùng người nguyện thề bao lời đắm say
Nhưng khi tình yêu dở dang vụt bay cũng như mây trời
Đổi thay cùng theo năm tháng
Khi đem lòng yêu một ai mà không được yêu
Cuộc đời thật buồn ôi thật đáng thương
Sao tôi lại tin lời em vì em nói yêu tôi nhiều
Để tôi sống như mộng du
Em ham mê giàu sang chờ mong ai sớm chiều
Thời gian tàn phai nét môi
Nhưng em tôi nào hay
Tình mang đắng cay cho đời
Giờ cô đơn thì em cũng như tôi
Yêu người hay ghét người
Mà lòng vẫn tiếc thương cho người
Em trao câu từ ly cùng con tim trống vắng
Người ra đi tìm về lãng quên
Yêu người hay ghét người
Mà lòng vẫn tiếc thương cho người
Mong manh như đời tôi buồn trôi theo dĩ vãng
Cùng con tim luôn nhớ thương về em;
Cùng người nguyện thề bao lời đắm say
Nhưng khi tình yêu dở dang vụt bay cũng như mây trời
Đổi thay cùng theo năm tháng
Khi đem lòng yêu một ai mà không được yêu
Cuộc đời thật buồn ôi thật đáng thương
Sao tôi lại tin lời em vì em nói yêu tôi nhiều
Để tôi sống như mộng du
Em ham mê giàu sang chờ mong ai sớm chiều
Thời gian tàn phai nét môi
Nhưng em tôi nào hay
Tình mang đắng cay cho đời
Giờ cô đơn thì em cũng như tôi
Yêu người hay ghét người
Mà lòng vẫn tiếc thương cho người
Em trao câu từ ly cùng con tim trống vắng
Người ra đi tìm về lãng quên
Yêu người hay ghét người
Mà lòng vẫn tiếc thương cho người
Mong manh như đời tôi buồn trôi theo dĩ vãng
Cùng con tim luôn nhớ thương về em;