Tác giả: Bắc Sơn
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài
giọt buồn giọt tủi đêm ngày
cây cột mè rui mái lá
nghèo cũng đừng dột xiêu
dẫu mà cơn nắng bấy lâu
mà dây bầu mày còn không héo
mới mưa dầm mày lại héo dây
cha ơi sao cha chưa về nhà trên bếp
dưới vắng tanh đợi với trông mỏi mòn
ngoài kia mưa dầm cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm
mẹ gần về chưa trời sa mưa giông
cho mưa heo mưa heo gió mèo
cây cầu cha bắc qua sông
để mẹ về nước tuột nuột dây.
Trời sa mưa giông thua buồn con Bảy đưa đò
cũng lạnh lùng bỏ mặc dòng sông
không có chuyến đò nào đưa dẫu
mà trời còn ngàn năm cứ rơi hoài
để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
con vẫn ngồi nhen bếp
lửa hồng nuôi ngọn đèn chong
thế nào tia nắng cũng lên
trên giàn bầu mẹ trồng cha hái
bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu
thế rồi tia nắng cũng lên trên giàn bầu
mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
chén canh cá cắm câu Trời sa mưa giông
cho buồn lòng đứa con xa xứ
vọng cố hương với bao kỷ niệm ngày xưa
thương nhớ lại đong đầy những kỷ niệm
đã theo con suốt tháng năm dài
con nhớ mái lá nghèo gió mưa tơi tả
sao chợt nghe thèm chén canh cá cắm câu
thèm một giọt nắng rơi đọng giữa giàn bầu
mong một chuyến đò ngang nối đôi bờ trắc trở
để mẹ đừng ngả nghiêng chân bước qua cầu
cây cầu nhỏ vặn mình rung rung trong giông bão
Trời sa mưa giông
không một chuyến đò qua lại
cha còn ở đâu sao mẹ
vẫn chưa về nhà dột cột xiêu
gió lộng tứ bề cha vẫn
chưa về còn dầm trong mưa lạnh
mẹ chưa về chờ cơn mưa tạnh
con ngồi trong hiu quạnh
nhen bếp hồng con đợi mẹ cha về
Mơ một ngày trời đẹp nắng lên
mái lá nghèo không còn giá lạnh
cả nhà vui bên bữa cơm nghèo những buổi chiều
trời sa mưa giông đó cha mẹ đã đi đi mãi không về
trên sông buồn mưa tạnh con ngồi khóc một mình
muốn trút cạn thâm tình theo hương khói bay bay
trời sao bày cảnh lá lay cho oan nghiệt lắm thay
giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay
lòng không nguôi thương nhớ
lệ thấm nén nhang tàn trong hư ảo mơ màng
con thấy lại mẹ cha dù mang
thân viễn xứ hồn vẫn ở quê nhà
trời tàn cơn mưa thì trời
lại nắng nhưng con biết tìm đâu
cha mẹ ở trên đời trời không sa mưa giông
nơi quê người xứ lạ con vẫn nhen bếp lửa hồng
nuôi ngọn đèn chong bao năm con đợi con chờ
cha mẹ xa mãi con chờ ngàn năm.;
giọt buồn giọt tủi đêm ngày
cây cột mè rui mái lá
nghèo cũng đừng dột xiêu
dẫu mà cơn nắng bấy lâu
mà dây bầu mày còn không héo
mới mưa dầm mày lại héo dây
cha ơi sao cha chưa về nhà trên bếp
dưới vắng tanh đợi với trông mỏi mòn
ngoài kia mưa dầm cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm
mẹ gần về chưa trời sa mưa giông
cho mưa heo mưa heo gió mèo
cây cầu cha bắc qua sông
để mẹ về nước tuột nuột dây.
Trời sa mưa giông thua buồn con Bảy đưa đò
cũng lạnh lùng bỏ mặc dòng sông
không có chuyến đò nào đưa dẫu
mà trời còn ngàn năm cứ rơi hoài
để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
con vẫn ngồi nhen bếp
lửa hồng nuôi ngọn đèn chong
thế nào tia nắng cũng lên
trên giàn bầu mẹ trồng cha hái
bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu
thế rồi tia nắng cũng lên trên giàn bầu
mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
chén canh cá cắm câu Trời sa mưa giông
cho buồn lòng đứa con xa xứ
vọng cố hương với bao kỷ niệm ngày xưa
thương nhớ lại đong đầy những kỷ niệm
đã theo con suốt tháng năm dài
con nhớ mái lá nghèo gió mưa tơi tả
sao chợt nghe thèm chén canh cá cắm câu
thèm một giọt nắng rơi đọng giữa giàn bầu
mong một chuyến đò ngang nối đôi bờ trắc trở
để mẹ đừng ngả nghiêng chân bước qua cầu
cây cầu nhỏ vặn mình rung rung trong giông bão
Trời sa mưa giông
không một chuyến đò qua lại
cha còn ở đâu sao mẹ
vẫn chưa về nhà dột cột xiêu
gió lộng tứ bề cha vẫn
chưa về còn dầm trong mưa lạnh
mẹ chưa về chờ cơn mưa tạnh
con ngồi trong hiu quạnh
nhen bếp hồng con đợi mẹ cha về
Mơ một ngày trời đẹp nắng lên
mái lá nghèo không còn giá lạnh
cả nhà vui bên bữa cơm nghèo những buổi chiều
trời sa mưa giông đó cha mẹ đã đi đi mãi không về
trên sông buồn mưa tạnh con ngồi khóc một mình
muốn trút cạn thâm tình theo hương khói bay bay
trời sao bày cảnh lá lay cho oan nghiệt lắm thay
giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay
lòng không nguôi thương nhớ
lệ thấm nén nhang tàn trong hư ảo mơ màng
con thấy lại mẹ cha dù mang
thân viễn xứ hồn vẫn ở quê nhà
trời tàn cơn mưa thì trời
lại nắng nhưng con biết tìm đâu
cha mẹ ở trên đời trời không sa mưa giông
nơi quê người xứ lạ con vẫn nhen bếp lửa hồng
nuôi ngọn đèn chong bao năm con đợi con chờ
cha mẹ xa mãi con chờ ngàn năm.;