Tác giả: Hoàng Trọng
Mây chiều Đông nay âm u trôi về đâu
Mang theo biết bao thương đau
đàn ai buồn ngân trong gió rét chiều sương
Khơi bao nhớ thương sầu bên lòng.
Bên lầu xưa ta mơ hát khúc tình ca.
Cho vang tới nơi phương xa.
Nhìn mây chiều tan theo gió cuốn ngàn hướng
Có riêng mình ta nhớ thương.
Nắng chiều nay không về
Thầm ru khóm lan bên hè
Lòng hoa buồn tái tê.
Từ xa xôi tiếng đàn đưa về muôn lời ai oán;
Tình sầu dâng chơi vơi.
Âm thầm thân cô đơn chiếc bóng lẻ loi.
Không gian vắng ánh trăng soi
Lời xưa còn vang trong gió não lòng ai.
Chốn chân trời xa khó phai.;
Mang theo biết bao thương đau
đàn ai buồn ngân trong gió rét chiều sương
Khơi bao nhớ thương sầu bên lòng.
Bên lầu xưa ta mơ hát khúc tình ca.
Cho vang tới nơi phương xa.
Nhìn mây chiều tan theo gió cuốn ngàn hướng
Có riêng mình ta nhớ thương.
Nắng chiều nay không về
Thầm ru khóm lan bên hè
Lòng hoa buồn tái tê.
Từ xa xôi tiếng đàn đưa về muôn lời ai oán;
Tình sầu dâng chơi vơi.
Âm thầm thân cô đơn chiếc bóng lẻ loi.
Không gian vắng ánh trăng soi
Lời xưa còn vang trong gió não lòng ai.
Chốn chân trời xa khó phai.;