Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên
gió ơi, gió đến từ trời
mà sao gió biết tên người em yêu
để rồi những lúc quạnh hiu
thì thầm gió nhắc những điều riêng tây
gió ơi, hãy nói với mây
đừng làm mưa nữa, kẻo ngày ướt thêm
hôm qua mưa rớt môi mềm
làm em nhớ quá môi êm của người
gió ơi, bên ấy tối rồi
gió đừng mang lạnh về nơi người nằm
thương người chiếc bóng lặng câm
làm sao qua hết tháng năm muộn phiền
gió ơi, tình chẳng đầu tiên
nhưng em đã hứa vẹn niềm thủy chung
giữa cơn bão xoáy, mịt mùng
những lời vàng đá vẫn không đổi dời
gió ơi, gió đến từ trời
chắc là gió hiểu những lời em xin
giữ cho em nhé, cuộc tình
thiên duyên tiền định, vẹn gìn sắc son...;
mà sao gió biết tên người em yêu
để rồi những lúc quạnh hiu
thì thầm gió nhắc những điều riêng tây
gió ơi, hãy nói với mây
đừng làm mưa nữa, kẻo ngày ướt thêm
hôm qua mưa rớt môi mềm
làm em nhớ quá môi êm của người
gió ơi, bên ấy tối rồi
gió đừng mang lạnh về nơi người nằm
thương người chiếc bóng lặng câm
làm sao qua hết tháng năm muộn phiền
gió ơi, tình chẳng đầu tiên
nhưng em đã hứa vẹn niềm thủy chung
giữa cơn bão xoáy, mịt mùng
những lời vàng đá vẫn không đổi dời
gió ơi, gió đến từ trời
chắc là gió hiểu những lời em xin
giữ cho em nhé, cuộc tình
thiên duyên tiền định, vẹn gìn sắc son...;