Gió

Tác giả: Vũ Cát Tường

Này, gió!
Có đang dẫn anh quay trở về quá khứ
Ngắm những ngọn cỏ lau ôm siết nhau
Mình từng một thời chẳng thể nào rời

Mà giờ mình anh lao nhanh
Trên đường cao tốc đón những cơn gió buốt lạnh
Từng đợt bụi mờ ngược chiều
Đập vào lồng ngực như muốn làm anh quên em

Nhưng tại sao mắt anh thấy cay đến thế này
Cứ nói không nên lời
Cứ thấy tim rối bời
Phút ấy ta chia tay, anh mới nhận ra từ lâu vật đổi sao dời

Cứ nói không nên lời
Khóe mắt cay môi cười
Có lẽ chỉ màn đêm đang cố tình im lặng như bạn thân ở bên anh
Đó là hai giờ đêm

Hoa lài đang tỏa hương
Cánh cửa không cài trước
Anh vẫn không ngủ được
Thức cả đêm trước thềm

Chẳng thấy dáng em
Đã bỏ đi thật xa từ hôm qua cãi vã
Chẳng thể làm gì hàn lại khoảng cách ấy
Chẳng còn lại gì ngoài giọt nước mắt ấy

Đã đi đâu đi đâu năm tháng có nhau
Những bữa cơm ấm áp ánh nến vàng
Cứ nói không nên lời
Cứ thấy tim rối bời

Phút ấy ta chia tay, anh mới nhận ra từ lâu vật đổi sao dời
Cứ nói không nên lời
Khóe mắt cay môi cười
Có lẽ chỉ màn đêm đang cố tình im lặng như bạn thân ở bên anh

Vết thương nay đã chai
Khi cả hai dù đúng hay sai
Vẫn “I’m okay, I’m okay, I’m okay. I’m fine"
Con đường dài lướt qua vai

Ký ức để lại bên cánh hoa dại
Say goodbye, say goodbye
Mọi thứ giờ đây đã xa mãi
Mọi thứ giờ đây đã xa mãi

Cứ nói không nên lời
Cứ thấy tim rối bời
Phút ấy ta chia tay, anh mới nhận ra từ lâu vật đổi sao dời
Cứ nói không nên lời

Khóe mắt cay môi cười
Có lẽ chỉ màn đêm (Yeah)
Cứ nói không nên lời
Cứ thấy tim rối bời

Phút ấy ta chia tay, anh mới nhận ra từ lâu vật đổi sao dời
Cứ nói không nên lời
Khóe mắt cay môi cười
Có lẽ chỉ màn đêm đang cố tình im lặng như bạn thân ở bên anh

Cứ nói không nên lời
Cứ thấy tim rối bời
Phút ấy ta chia tay, anh mới nhận ra từ lâu vật đổi sao dời

Cứ nói không nên lời
Khóe mắt cay môi cười
Có lẽ chỉ màn đêm đang cố tình im lặng như bạn thân ở bên anh;