Tác giả: Chưa Biết
Từ khi xanh tóc biết mơ mộng yêu, đôi vai gánh nhớ thương như còn thiếu
Tâm tư viết tên u sầu giã giết, tháng ngày mang thân đoạ đầy
Ôi đời nay vẫn trắng tay
Thời gian chưa xoá, dấu yêu còn đây
Sau lưng vết tích, thơ ngây nằm chết
Đêm đêm vẫn ôm thương trời thương nhớ
Những vì sao rơi cánh dài, hay giọt sầu trong mắt ai
Nhiều khi đi trong lòng phố, như đi trong cuộc đời buồn
Con đường sỏi đá, đen sâu, con đường riêng cho tôi
Vì ngày xưa lầm lỗi, nên mang mãi đau này
Làm sao tôi vớt nhớ thương chìm sâu
Trong ao nuối tiếc, hoang vu biển đó
Đôi ta mãi mê, hai người hai lối
Những chiều hoan sơ tiêu điều, anh còn chìm trong bể yêu;
Tâm tư viết tên u sầu giã giết, tháng ngày mang thân đoạ đầy
Ôi đời nay vẫn trắng tay
Thời gian chưa xoá, dấu yêu còn đây
Sau lưng vết tích, thơ ngây nằm chết
Đêm đêm vẫn ôm thương trời thương nhớ
Những vì sao rơi cánh dài, hay giọt sầu trong mắt ai
Nhiều khi đi trong lòng phố, như đi trong cuộc đời buồn
Con đường sỏi đá, đen sâu, con đường riêng cho tôi
Vì ngày xưa lầm lỗi, nên mang mãi đau này
Làm sao tôi vớt nhớ thương chìm sâu
Trong ao nuối tiếc, hoang vu biển đó
Đôi ta mãi mê, hai người hai lối
Những chiều hoan sơ tiêu điều, anh còn chìm trong bể yêu;