Tác giả: Sỹ Đan
Hạt mưa còn rơi, hạt mưa còn rơi, rơi từng giọt trên phím đàn.
Hạt mưa còn bay, nhẹ lay hàng cây, dêm vềphố mưa dìu hiu.
Tình yêu ngủ say, bỏ quên vòng tay, mong chờ người sao không đến.
Đèn khuya mờ soi, bóng dêm lẻ loi riêng mình tôi.
DK:
Hạt mưa còn rơi, còn dọng trên môi, tiếng mưa se sắt hồn người.
Hạt mưa còn rơi, còn mong chờ ai, nỗi buồn nào dâng tê tái.
Hạt mưa còn rơi, giọt sầu chưa vơi, bước chân về trong rã rời.
Người quên rồi quên, tình yêu rồi xa, chỉ còn tiếng mưa nhạt nhòa.
Hạt mưa còn rơi, Hạt mưa còn rơi, như muộn phiền rơi xuống đời.
Hạt mưa nào bay, dọng trong mắt cay, âm thầm dấu xưa kỷ niệm.
Bài ca dở dang, tình yêu dở dang, cung dàn sầu dâng man mát.
Một dêm nổi trôi, gió mưa tả tơi riêng mình tôi.;
Hạt mưa còn bay, nhẹ lay hàng cây, dêm vềphố mưa dìu hiu.
Tình yêu ngủ say, bỏ quên vòng tay, mong chờ người sao không đến.
Đèn khuya mờ soi, bóng dêm lẻ loi riêng mình tôi.
DK:
Hạt mưa còn rơi, còn dọng trên môi, tiếng mưa se sắt hồn người.
Hạt mưa còn rơi, còn mong chờ ai, nỗi buồn nào dâng tê tái.
Hạt mưa còn rơi, giọt sầu chưa vơi, bước chân về trong rã rời.
Người quên rồi quên, tình yêu rồi xa, chỉ còn tiếng mưa nhạt nhòa.
Hạt mưa còn rơi, Hạt mưa còn rơi, như muộn phiền rơi xuống đời.
Hạt mưa nào bay, dọng trong mắt cay, âm thầm dấu xưa kỷ niệm.
Bài ca dở dang, tình yêu dở dang, cung dàn sầu dâng man mát.
Một dêm nổi trôi, gió mưa tả tơi riêng mình tôi.;