Tác giả: Sỹ Đan
Cuộc tình đã chết, tháng năm phai tàn
Một người lỡ bước, chân không quay về
Tàn rồi cơn mê sao còn thẫn thờ
Trang thơ khép đôi màu vàng úa
Từng dòng nước mắt rơi rơi trong chiều
Đường dài khép kín lối xưa phai nhòa
Ngày dài lê thê ôm một bóng hình
Cơn mê tan biến trong ưu phiền
Chiều nào bên sông con đò cũ sang ngang
Chuyện tình yêu đương sao còn vấn mang
Đèn mờ hiu hắt trên đường vắng thênh thang
Bàng hoàng ngơ ngác gió thu sang
Còn gì cho nhau khi còn đắng cay
Trọn đời xa nhau ai nào có hay
Cuộc tình trong tay đã vụt thoáng bay
Chỉ còn là giấc mơ qua rồi
Dòng đời lấp kín những rong rêu buồn
Để giọt nước mắt rơi trên môi người
Ngày dài lê thê đêm tàn lắng đọng
Nhạc tình đã dứt cơn mê chiều;
Một người lỡ bước, chân không quay về
Tàn rồi cơn mê sao còn thẫn thờ
Trang thơ khép đôi màu vàng úa
Từng dòng nước mắt rơi rơi trong chiều
Đường dài khép kín lối xưa phai nhòa
Ngày dài lê thê ôm một bóng hình
Cơn mê tan biến trong ưu phiền
Chiều nào bên sông con đò cũ sang ngang
Chuyện tình yêu đương sao còn vấn mang
Đèn mờ hiu hắt trên đường vắng thênh thang
Bàng hoàng ngơ ngác gió thu sang
Còn gì cho nhau khi còn đắng cay
Trọn đời xa nhau ai nào có hay
Cuộc tình trong tay đã vụt thoáng bay
Chỉ còn là giấc mơ qua rồi
Dòng đời lấp kín những rong rêu buồn
Để giọt nước mắt rơi trên môi người
Ngày dài lê thê đêm tàn lắng đọng
Nhạc tình đã dứt cơn mê chiều;