Tác giả: Phạm Hữu Tâm
Khi anh nhìn em, giữa âm thầm vời vợi trầm tư mắt buồn
hồn em bỗng ngập tràn khát khao nồng nàn uớc ao dệt mộng phù du
Nhưng em lặng im với nỗi buồn đời mình chẳng chung nẻo đường
Dù tim em ngập tràn nhớ nhung từng ngày tiếng yêu em xin cất giấu vùi chôn để cho anh một đời vui với những duyên tình, còn riêng em một đời chờ mong.
Vì yêu anh mà thôi em lệ ướt mi buồn, một mình em lặng thầm với bao dêm dài
Vì yêu anh mà thôi riêng mình em chơi vơi
Và em biết em yêu anh hơn bao giờ thôi chúng mình hai lối đời yêu dấu này mãi mãi như áng mây tàn
Xin mãi là mộng phù du để được yêu và được gần anh ...trong giấc mơ;
hồn em bỗng ngập tràn khát khao nồng nàn uớc ao dệt mộng phù du
Nhưng em lặng im với nỗi buồn đời mình chẳng chung nẻo đường
Dù tim em ngập tràn nhớ nhung từng ngày tiếng yêu em xin cất giấu vùi chôn để cho anh một đời vui với những duyên tình, còn riêng em một đời chờ mong.
Vì yêu anh mà thôi em lệ ướt mi buồn, một mình em lặng thầm với bao dêm dài
Vì yêu anh mà thôi riêng mình em chơi vơi
Và em biết em yêu anh hơn bao giờ thôi chúng mình hai lối đời yêu dấu này mãi mãi như áng mây tàn
Xin mãi là mộng phù du để được yêu và được gần anh ...trong giấc mơ;