Tác giả: Võ Thanh Bình
Ta rót giọt tình vào trong chén đắng
Nhấm từng ngụm cay còn chút tình phai
Ta gói yêu thương vào trong lá úa
Chất lên đời thành đóa thơm tho
Ta rót cho vơi vùi quên tình ngây dại
Ném chén đời, đời còn dối gian nhau.
Ta thả giọt sầu cuộn trong khói trắng
Thả từng vòm mây còn chút nồng cay.
Ta cất đau thương vào trong dĩ vãng
Nhấm men tình ngọt đắng đôi môi
Ta nhốt câu thơ tình yêu còn đong đầy
Nhốt trăng gầy vào đêm tối hư vô
Quên, ta quên, quên niềm đau, quên tiếng thở dài
Quên nhứng tháng năm, quên nồng say.
Ta ngồi đây nhấm chén rượu tình
Như hàng cây lặng lẽ soi bóng mình
Bên đường chiều quạnh quẽ đìu hiu.
Ta ước nguyện thành hàng thông vi vút
Ngắm vòm sao đêm tình tứ trời mây
Ta ước mai đây, giọt tình hồng đan sợi nắng
Trút sợi buồn rụng xuống vực sâu
Ta ước cho nhau tình yêu không úa màu
Như thuở ban đầu và mãi mãi còn có nhau;
Nhấm từng ngụm cay còn chút tình phai
Ta gói yêu thương vào trong lá úa
Chất lên đời thành đóa thơm tho
Ta rót cho vơi vùi quên tình ngây dại
Ném chén đời, đời còn dối gian nhau.
Ta thả giọt sầu cuộn trong khói trắng
Thả từng vòm mây còn chút nồng cay.
Ta cất đau thương vào trong dĩ vãng
Nhấm men tình ngọt đắng đôi môi
Ta nhốt câu thơ tình yêu còn đong đầy
Nhốt trăng gầy vào đêm tối hư vô
Quên, ta quên, quên niềm đau, quên tiếng thở dài
Quên nhứng tháng năm, quên nồng say.
Ta ngồi đây nhấm chén rượu tình
Như hàng cây lặng lẽ soi bóng mình
Bên đường chiều quạnh quẽ đìu hiu.
Ta ước nguyện thành hàng thông vi vút
Ngắm vòm sao đêm tình tứ trời mây
Ta ước mai đây, giọt tình hồng đan sợi nắng
Trút sợi buồn rụng xuống vực sâu
Ta ước cho nhau tình yêu không úa màu
Như thuở ban đầu và mãi mãi còn có nhau;