Tác giả: Lời: Phạm Duy
Đời em có những lúc khó nói
Nói cho nghe tiếng lòng bâng khuâng
Dù rằng lòng em đau thương
Em không thể không nói được!
Trước hết hãy đến ghé sát mái tóc
Nói anh nghe: tình đôi ta
Tình em dâng cho anh vẫn sắt son như ngàn nao
Tình của ban sơ
Chớ có khóc lóc nhé, nếu em thêm một người yêu em
Vâng, em yêu thêm vì em yếu mềm!
Người yêu đó, đã đến đúng lúc
Lúc bơ vơ bên đời quạnh hiu
Lòng em cô đơn, mênh mang
Buốt giá trong tim, run lên như trời đổ cơn mưa
Yêu đôi bên nên quá khó
Em như điên dại đó!
Cuộc tình ôi éo le
Giữa hai người tình đam mê!
Con tim em tan nát
Lòng này rạn vỡ ra!
Yêu đôi bên nên chắc chắn yêu không bền!
Chớ có nghĩ đã mất mát, mất em luôn cũng vì nơi anh
Vì người kia hơn anh, em yêu anh thì yêu đã đành!
Chớ có trách móc nhé, em yêu anh, anh người đầu tiên
Thì em đâu quên ánh mắt quyến luyến
Hôm nao tình yêu, tình em dâng anh!;
Nói cho nghe tiếng lòng bâng khuâng
Dù rằng lòng em đau thương
Em không thể không nói được!
Trước hết hãy đến ghé sát mái tóc
Nói anh nghe: tình đôi ta
Tình em dâng cho anh vẫn sắt son như ngàn nao
Tình của ban sơ
Chớ có khóc lóc nhé, nếu em thêm một người yêu em
Vâng, em yêu thêm vì em yếu mềm!
Người yêu đó, đã đến đúng lúc
Lúc bơ vơ bên đời quạnh hiu
Lòng em cô đơn, mênh mang
Buốt giá trong tim, run lên như trời đổ cơn mưa
Yêu đôi bên nên quá khó
Em như điên dại đó!
Cuộc tình ôi éo le
Giữa hai người tình đam mê!
Con tim em tan nát
Lòng này rạn vỡ ra!
Yêu đôi bên nên chắc chắn yêu không bền!
Chớ có nghĩ đã mất mát, mất em luôn cũng vì nơi anh
Vì người kia hơn anh, em yêu anh thì yêu đã đành!
Chớ có trách móc nhé, em yêu anh, anh người đầu tiên
Thì em đâu quên ánh mắt quyến luyến
Hôm nao tình yêu, tình em dâng anh!;