Tác giả: Hoàng Việt Khanh
Góc này em ngủ mồ côi
Bốn bề là một trời gió
Có em tôi co ro
Mong manh thân gầy gò
Nào ai biết em lẻ loi
Góc này em còn ngẩn ngơ
Giấc nào em vừa chợt thức
Có em tôi long đong
Yêu thương như bụi mờ
Để đêm em xót xa phận mình
Em về cùng góc trời nơi này
Mơ một ngày chơi trong nắng
Tôi sẽ về với em
Ngồi bên em thì thầm
Để nhìn thấy mắt cười hồn nhiên
Góc này em ngồi lặng yên
Mắt nhìn về một trời sáng
Có em tôi đăm chiêu
Yêu thương ai ngần ngại
Mà em vẫn riêng mình em
Góc này mưa nặng bờ vai
Phố nào em về lạc lối
Có em tôi bơ vơ
Lang thang trên đường đời
Mà môi em vắng xa nụ cười
Em về cùng góc trời nơi này
Mơ một ngày chơi trong gió
Tôi sẽ về với em
Cầm tay em nhỏ dại
Để cùng níu cánh diều tuổi thơ;
Bốn bề là một trời gió
Có em tôi co ro
Mong manh thân gầy gò
Nào ai biết em lẻ loi
Góc này em còn ngẩn ngơ
Giấc nào em vừa chợt thức
Có em tôi long đong
Yêu thương như bụi mờ
Để đêm em xót xa phận mình
Em về cùng góc trời nơi này
Mơ một ngày chơi trong nắng
Tôi sẽ về với em
Ngồi bên em thì thầm
Để nhìn thấy mắt cười hồn nhiên
Góc này em ngồi lặng yên
Mắt nhìn về một trời sáng
Có em tôi đăm chiêu
Yêu thương ai ngần ngại
Mà em vẫn riêng mình em
Góc này mưa nặng bờ vai
Phố nào em về lạc lối
Có em tôi bơ vơ
Lang thang trên đường đời
Mà môi em vắng xa nụ cười
Em về cùng góc trời nơi này
Mơ một ngày chơi trong gió
Tôi sẽ về với em
Cầm tay em nhỏ dại
Để cùng níu cánh diều tuổi thơ;