Tác giả: Hoàng Việt Khanh
Đường em đi áo lụa mát khung trời
Nhẹ miên man tình nồng trên áo bay
Dòng sông trăm năm buồn vui biết bao lần
Đời bao phong sương trầm trầm con nước trôi
Chiều em đi nắng đổ trên đồi
Ngàn thông reo thì thầm như tiếng yêu
Trời mây thiên thanh đường qua phố thưa người
Hẹn em công viên nhịp sầu trong mắt sâu
Trưa, trời trưa quạnh hiu, người em về trong hoàng thành
Còn in dấu hồng trên những cánh vô ưu
Em chờ nghe thời gian về trên màu da ngọc ngà
Làn hương thoát đời, dâng ân ái trên môi
Rồi qua ngày vui, còn mong gì trở lại
Đường xưa phượng bay trên những bước em qua
Còn đâu bờ môi người em hiền hòa
Đời chưa là mơ, sao người đã ngỡ là thơ?
Ngày vui qua đi
Trời mây chia ly
Rượu cay đôi mi
Hoài nhau thiên thu;
Nhẹ miên man tình nồng trên áo bay
Dòng sông trăm năm buồn vui biết bao lần
Đời bao phong sương trầm trầm con nước trôi
Chiều em đi nắng đổ trên đồi
Ngàn thông reo thì thầm như tiếng yêu
Trời mây thiên thanh đường qua phố thưa người
Hẹn em công viên nhịp sầu trong mắt sâu
Trưa, trời trưa quạnh hiu, người em về trong hoàng thành
Còn in dấu hồng trên những cánh vô ưu
Em chờ nghe thời gian về trên màu da ngọc ngà
Làn hương thoát đời, dâng ân ái trên môi
Rồi qua ngày vui, còn mong gì trở lại
Đường xưa phượng bay trên những bước em qua
Còn đâu bờ môi người em hiền hòa
Đời chưa là mơ, sao người đã ngỡ là thơ?
Ngày vui qua đi
Trời mây chia ly
Rượu cay đôi mi
Hoài nhau thiên thu;