Tác giả: Đông Phương Tường
Mưa đêm nhớ mãi con đò,mình anh trở lại bến sông,
Em ra đi mãi không về đò ơi mình tôi ngồi đây nhớ mong,
Anh nuốt lệ sầu đông mà đi xa mấy con sông,
Nghe gió lạnh từng cơn mà sao anh tái tê lòng.
Thương em thương những câu thề ,
Mà người đi sao không thấy về,
Đêm đêm anh vẫn mong chờ ,
Đò ơi sao nỡ đành quên ,
Anh dần lòng không đau,
mà sao nước mắt tuôn trào
gọi đò làm chi,con đò xưa đâu quay trở lại ,
bến sông này mà nhớ người ta..
gọi đò làm chi, con đò đang hạnh phúc bên người,
con đò đâu nhớ bên sông này..
gọi đò làm chi,con đò nay đã quên hết rồi
kỉ niệm xưa cùng chung dưới mưa,
gọi đò làm chi,con đò đang vui bến sang giàu,
con đò đâu nhớ bến sông này,
thì người ơi…gọi đò làm chi….;
Em ra đi mãi không về đò ơi mình tôi ngồi đây nhớ mong,
Anh nuốt lệ sầu đông mà đi xa mấy con sông,
Nghe gió lạnh từng cơn mà sao anh tái tê lòng.
Thương em thương những câu thề ,
Mà người đi sao không thấy về,
Đêm đêm anh vẫn mong chờ ,
Đò ơi sao nỡ đành quên ,
Anh dần lòng không đau,
mà sao nước mắt tuôn trào
gọi đò làm chi,con đò xưa đâu quay trở lại ,
bến sông này mà nhớ người ta..
gọi đò làm chi, con đò đang hạnh phúc bên người,
con đò đâu nhớ bên sông này..
gọi đò làm chi,con đò nay đã quên hết rồi
kỉ niệm xưa cùng chung dưới mưa,
gọi đò làm chi,con đò đang vui bến sang giàu,
con đò đâu nhớ bến sông này,
thì người ơi…gọi đò làm chi….;