Tác giả: Quốc Anh
Đã thấy em mắt buồn muôn thưở,
Thênh thang về qua cổng hồn anh.
Đã thấy em bên giòng thương nhớ,
Vẫn nguyên màu thanh khiết hoang sơ.
Đã thấy em mùa Thu thức dậy.
Giọt nắng nào rơi xuống mênh mông.
Đã thấy em bên giòng thương nhớ,
Nên thuyền tình lững lờ vấn vương.
Huế và em một thời yêu dấu
Dìu anh trong váng vất khói sương,
Cuộc tình xưa ngỡ đã vô thường,
Vẫn chao đảo một thời xuôi ngược,
Em mãi mãi còn trong tâm tưởng,
Như dòng Hương mãi mãi xanh trong;
Thênh thang về qua cổng hồn anh.
Đã thấy em bên giòng thương nhớ,
Vẫn nguyên màu thanh khiết hoang sơ.
Đã thấy em mùa Thu thức dậy.
Giọt nắng nào rơi xuống mênh mông.
Đã thấy em bên giòng thương nhớ,
Nên thuyền tình lững lờ vấn vương.
Huế và em một thời yêu dấu
Dìu anh trong váng vất khói sương,
Cuộc tình xưa ngỡ đã vô thường,
Vẫn chao đảo một thời xuôi ngược,
Em mãi mãi còn trong tâm tưởng,
Như dòng Hương mãi mãi xanh trong;