Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Tôi gọi tiếng Việt Nam, bằng niềm thương trải rộng,
Từ khi vừa phôi thai.
Lửa bom cầy mạch sống.
Tôi gọi tiếng Việt Nam.
Hai mươi năm tuổi buồn, máu thấm lòng quê hương,
Nhuộm đầy sông Hồng Hà.
Việt Nam ơi Việt Nam, đây quê hương hiền hoà ngạo nghễ giữa trời đông,
Vang danh con Lạc Hồng biết nói tình núi sông,
Nhược tiểu hỡi da vàng.. vàng Việt Nam ơi Việt Nam,
Việt Nam ơi Việt Nam.
Tôi gọi tiềng Việt Nam bằng lời than miệt mài,
Dầu môi này lhô khan, vùi sâu vào ngàn đá.
Tôi gọi tiếng Việt Nam, hai mươi năm lửa đạn,
Thắp sáng trời không gian, để lòng dân ngậm hờn.
Tôi gọi tiếng Việt Nam bằng bàn tay tật nguyền,
Một linh hồn chua cay, ngàn thây người gục ngã.
Tôi gọi tiếng Việt Nam, hai mươi năm tù đày,
Khóc tiễn người thân quen trọn ngàn năm lạc loài.;
Từ khi vừa phôi thai.
Lửa bom cầy mạch sống.
Tôi gọi tiếng Việt Nam.
Hai mươi năm tuổi buồn, máu thấm lòng quê hương,
Nhuộm đầy sông Hồng Hà.
Việt Nam ơi Việt Nam, đây quê hương hiền hoà ngạo nghễ giữa trời đông,
Vang danh con Lạc Hồng biết nói tình núi sông,
Nhược tiểu hỡi da vàng.. vàng Việt Nam ơi Việt Nam,
Việt Nam ơi Việt Nam.
Tôi gọi tiềng Việt Nam bằng lời than miệt mài,
Dầu môi này lhô khan, vùi sâu vào ngàn đá.
Tôi gọi tiếng Việt Nam, hai mươi năm lửa đạn,
Thắp sáng trời không gian, để lòng dân ngậm hờn.
Tôi gọi tiếng Việt Nam bằng bàn tay tật nguyền,
Một linh hồn chua cay, ngàn thây người gục ngã.
Tôi gọi tiếng Việt Nam, hai mươi năm tù đày,
Khóc tiễn người thân quen trọn ngàn năm lạc loài.;