Tác giả: Võ Hoài Phúc
Một nụ hồng trên tay cuộc đời đẹp biết mấy.
Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy
Và nụ hồng trao đi người mỉm cười đôi khi.
Những ưu tư lâu nay cũng qua.
Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng.
Phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa giăng.
Đường xưa đã mỏi gối buồn hiu hắt mòn lối.
Tháng ngày chìm dần vào đêm tối.
Nhưng người đã đến như ánh mặt trời.
Chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui.
Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới.
Nụ hôn ấy như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui.
Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới.;
Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy
Và nụ hồng trao đi người mỉm cười đôi khi.
Những ưu tư lâu nay cũng qua.
Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng.
Phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa giăng.
Đường xưa đã mỏi gối buồn hiu hắt mòn lối.
Tháng ngày chìm dần vào đêm tối.
Nhưng người đã đến như ánh mặt trời.
Chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui.
Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới.
Nụ hôn ấy như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui.
Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới.;