Tác giả: Tuấn Khanh & Hoài Linh
Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời.
Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối.
Pháo vương trên đường dài,
mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi!
Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay.
Có mấy ai ngờ chiều nay là đây?
Cánh buồm theo lái, những kỷ niệm buông trôi
Nói chi lần cuối.
Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành.
Tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh.
Đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần
áo đẹp màu chinh nhân.
Tôi anh đôi bạn đường ta dìu nhau
Anh đi tôi ở mình vui được sao?
Tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau
gãy thêm nhịp cầu.
Không gian tuy bao la mà đầy trời mây.
Tâm tư khi duyên không tròn tìm nào thấy!
Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai là cơn gió trôi.
Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẽo về
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẽo tìm
Bóng ngã chiều hoang tím.
Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa.
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ.
Kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm,
bến hoang im lìm.;
Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối.
Pháo vương trên đường dài,
mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi!
Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay.
Có mấy ai ngờ chiều nay là đây?
Cánh buồm theo lái, những kỷ niệm buông trôi
Nói chi lần cuối.
Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành.
Tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh.
Đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần
áo đẹp màu chinh nhân.
Tôi anh đôi bạn đường ta dìu nhau
Anh đi tôi ở mình vui được sao?
Tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau
gãy thêm nhịp cầu.
Không gian tuy bao la mà đầy trời mây.
Tâm tư khi duyên không tròn tìm nào thấy!
Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai là cơn gió trôi.
Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẽo về
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẽo tìm
Bóng ngã chiều hoang tím.
Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa.
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ.
Kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm,
bến hoang im lìm.;