Tác giả: Hoài An
Vì đôi lần trót yêu đương trẻ con
Để tim trầy xước vết thương héo mòn
Làm sao để đứng lên sau buồn đau
Và anh thường nhắc hãy biết yêu chính mình
Thấy em u buồn, nước mắt rơi tuôn
Nói đôi ba lời mấy câu chuyện vui
Lắng nghe em cười, ngắm em xinh tươi
Tiếng yêu đâu rồi, thấy anh nghẹn lời
Lòng âm thầm mãi số kiếp
Tình đó chơi vơi, rồi tan đi vào vào sóng khơi
Còn chăng là những nỗi nhớ
Hình bóng anh xa phương trời
Cầm phone giờ chẳng dám nói, chỉ để thấy tên anh
Nghe lòng em khẽ gọi, dòng đời trôi đôi nơi
Anh, em vậy thôi
Từng giây từng phút em vẫn thầm yêu
Từng năm từng tháng quan tâm anh nhiều
Mà anh chỉ biết yêu thương từ đâu
Để ta còn mãi như hai người bạn
Lòng em chỉ muốn bên anh thật lâu
Nắm tay anh ngồi kể bao vui buồn
Còn anh chỉ muốn thế gian ngừng trôi
Để anh mơ hoài giấc mơ bên người...;
Để tim trầy xước vết thương héo mòn
Làm sao để đứng lên sau buồn đau
Và anh thường nhắc hãy biết yêu chính mình
Thấy em u buồn, nước mắt rơi tuôn
Nói đôi ba lời mấy câu chuyện vui
Lắng nghe em cười, ngắm em xinh tươi
Tiếng yêu đâu rồi, thấy anh nghẹn lời
Lòng âm thầm mãi số kiếp
Tình đó chơi vơi, rồi tan đi vào vào sóng khơi
Còn chăng là những nỗi nhớ
Hình bóng anh xa phương trời
Cầm phone giờ chẳng dám nói, chỉ để thấy tên anh
Nghe lòng em khẽ gọi, dòng đời trôi đôi nơi
Anh, em vậy thôi
Từng giây từng phút em vẫn thầm yêu
Từng năm từng tháng quan tâm anh nhiều
Mà anh chỉ biết yêu thương từ đâu
Để ta còn mãi như hai người bạn
Lòng em chỉ muốn bên anh thật lâu
Nắm tay anh ngồi kể bao vui buồn
Còn anh chỉ muốn thế gian ngừng trôi
Để anh mơ hoài giấc mơ bên người...;