Tác giả: Lê Hiếu
khi những lời gió trăng không còn
ta sẽ về thắp hương tình son
nghe tóc mềm khẽ vương vào gối xưa
nhớ em mềm trong giấc trưa
khi chút tỉnh đã bay muôn trùng
khi mất người đã xa xăm mịt mùng
ta sẽ về hát vang lời bão giông
hồng đến ngày sau
hồng như đóa hoa đương màu
hồng suốt trong nghìn đêm nho ah ha
tình xa bay xa bay
một chút dư hương còn lại
hương đã về với cơn mưa lạnh
ko co nguoi thấy hương mong manh
em có ngồi có run một sớm đông
có hương hồ trong mắt trong
em có buồn có hay thẫn thờ
em có ngồi hát đôi câu xa bờ cô quạnh
câu hát buồn vẫn vang lời hấp thêm
Tay siết quanh thân gầy
người hát tìm nhau
tìm vui giấc mơ ban đầu
người hát cho làn môi ấm
đề giữ nụ môi thơm ko tan
và giữ cơn mơ ngời sáng;
ta sẽ về thắp hương tình son
nghe tóc mềm khẽ vương vào gối xưa
nhớ em mềm trong giấc trưa
khi chút tỉnh đã bay muôn trùng
khi mất người đã xa xăm mịt mùng
ta sẽ về hát vang lời bão giông
hồng đến ngày sau
hồng như đóa hoa đương màu
hồng suốt trong nghìn đêm nho ah ha
tình xa bay xa bay
một chút dư hương còn lại
hương đã về với cơn mưa lạnh
ko co nguoi thấy hương mong manh
em có ngồi có run một sớm đông
có hương hồ trong mắt trong
em có buồn có hay thẫn thờ
em có ngồi hát đôi câu xa bờ cô quạnh
câu hát buồn vẫn vang lời hấp thêm
Tay siết quanh thân gầy
người hát tìm nhau
tìm vui giấc mơ ban đầu
người hát cho làn môi ấm
đề giữ nụ môi thơm ko tan
và giữ cơn mơ ngời sáng;