Khát

Tác giả: Lê Hiếu

Một khi anh khát em, nghìn con sông cũng ra khô hạn.
Thường khi ấy trăng lên không nhìn vì anh đang khát em.

Một khi anh đã yêu, nghìn đêm trắng anh ngồi mong nhớ.
Ru nghìn câu ru hết bao mùa xuân, tóc bay đầy sân.

Một khi tim đã rung là khao khát còn rung không dứt.
Em là câu hát trong đêm mùa xuân, giấc mơ mùa xuân.

Một khi anh yêu sẽ như anh ngày thơ bé.

Mừng áo thơm khi mùa đông, thèm tiếng chân em.
Thèm bóng em mềm, thèm vòng tay ôm đêm mộng dữ.

Trái tim bình thường mà tiếng kêu lạ thường từ đó;