Tác giả: Nguyễn Duy An
Nếu như ngày mai mặt trời không có trên cuộc đời
Nếu như ngày mai tình yêu biến mất giữa lòng người
Ai sẽ hoá thân tôi hoặc ai giam giữ linh hồn tôi
Từ trong cõi hoang sơ lạc loài biết tôi về phương nào của triệu năm thiên hà mênh mông
Tôi như ngôi sao cô đơn lang thang bay giữa không gian
Dù từ nơi hành tinh xa xôi triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Hãy để trái tim tôi còn yêu người
(Người là mặt trời hồng rạng rạng ngời trong đêm, cho tim tôi luôn khao khát một tình yêu không phai)
Hãy để trái tim tôi còn yêu người ....
Nếu không còn em thì trái đất sẽ như màn đêm
Nếu không còn em hành tinh kia trở nên buồn tênh
Vượt trên dãy ngân hà tình yêu ấy sáng hơn vì sao
Muôn ánh sáng lung linh, nhìn màu mắt em là hy vọng của niềm tin của tình yêu
Em như tinh nguyên bao la vô biên thế giới siêu nhiên
Dù từ nơi hành tinh xa xôi triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Người là mặt trời hồng rạng rạng ngời trong đêm, cho tim tôi luôn khao khát một tình yêu không phai!;
Nếu như ngày mai tình yêu biến mất giữa lòng người
Ai sẽ hoá thân tôi hoặc ai giam giữ linh hồn tôi
Từ trong cõi hoang sơ lạc loài biết tôi về phương nào của triệu năm thiên hà mênh mông
Tôi như ngôi sao cô đơn lang thang bay giữa không gian
Dù từ nơi hành tinh xa xôi triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Hãy để trái tim tôi còn yêu người
(Người là mặt trời hồng rạng rạng ngời trong đêm, cho tim tôi luôn khao khát một tình yêu không phai)
Hãy để trái tim tôi còn yêu người ....
Nếu không còn em thì trái đất sẽ như màn đêm
Nếu không còn em hành tinh kia trở nên buồn tênh
Vượt trên dãy ngân hà tình yêu ấy sáng hơn vì sao
Muôn ánh sáng lung linh, nhìn màu mắt em là hy vọng của niềm tin của tình yêu
Em như tinh nguyên bao la vô biên thế giới siêu nhiên
Dù từ nơi hành tinh xa xôi triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Triệu năm ánh sáng không còn soi
Niềm tin ấy đến như vực tối nhưng tôi vẫn khát khao ánh mặt trời
Rồi tình yêu là cơn băng giá dù ngày ấy sẽ không còn xa
Loài người sống như cây và đá, cô đơn sẽ giết tâm hồn ta
Người là mặt trời hồng rạng rạng ngời trong đêm, cho tim tôi luôn khao khát một tình yêu không phai!;