Tác giả: Nguyễn Duy An
Trăng trên cao trên cao, một đêm buồn trăng khóc
Trăng cô đơn như thế, vẫn còn biết đau lòng
Có tiếng hát tiếng hát, nơi biểi xa
Lòng rơi xa cùng trăng ngàn khơi
Em lang thang lang thang, buồn như vì sao rơi
Ai cho em tiếng khóc, lúc em mới ra đời
Hởi nước mắt nước mắt, xuôi về đau
Làm sao biết lệ rơi về đau
Đừng gọi tên em, vào đêm thanh vắng
Biển khơi im lìm, để trăng sắng thắm sau vào tim
Nơi cô đơn đau kính, đã tan trong cỏi buồn
Em muốn quên
Dù cho mưa rơi, hằng trên phiên đá
Ngủ say im lìm, cùng năm tháng nổi đau triền miêng
Đêm rung lên tiếng khóc, giữa mênh mông suối nguồi
Mưa vẫn tuông
Ai cho em phiêu du, về nơi miềng hoang vu
Nơi em đang muốn đến, đã xa anh mất rồi
Trăng không đau không đau, trăng ngàn sao
Nơi thắp sáng tình yêu... nhiệm màu;
Trăng cô đơn như thế, vẫn còn biết đau lòng
Có tiếng hát tiếng hát, nơi biểi xa
Lòng rơi xa cùng trăng ngàn khơi
Em lang thang lang thang, buồn như vì sao rơi
Ai cho em tiếng khóc, lúc em mới ra đời
Hởi nước mắt nước mắt, xuôi về đau
Làm sao biết lệ rơi về đau
Đừng gọi tên em, vào đêm thanh vắng
Biển khơi im lìm, để trăng sắng thắm sau vào tim
Nơi cô đơn đau kính, đã tan trong cỏi buồn
Em muốn quên
Dù cho mưa rơi, hằng trên phiên đá
Ngủ say im lìm, cùng năm tháng nổi đau triền miêng
Đêm rung lên tiếng khóc, giữa mênh mông suối nguồi
Mưa vẫn tuông
Ai cho em phiêu du, về nơi miềng hoang vu
Nơi em đang muốn đến, đã xa anh mất rồi
Trăng không đau không đau, trăng ngàn sao
Nơi thắp sáng tình yêu... nhiệm màu;